Được ăn cả hoặc ngã về không

358 53 4
                                    

"Jimin, chúng tôi định bỏ trốn, cậu có muốn đi cùng không?"

"B-bỏ trốn...?"

"Đúng vậy. Chúng ta sẽ sang cầu cứu Chính phủ Hàn Quốc, nếu cố năn nỉ thì có lẽ họ sẽ giúp chúng ta thôi."

"Như thế liệu có quá nguy hiểm-"

"Chứ giờ cậu tính ở trong cái đất nước quái quỷ này cả đời sao?"

"T-tôi..."

"Nghe tôi đi Jimin, thế giới ngoài kia xinh đẹp lắm, tuyệt đối không giống như cái địa ngục này đâu."

"Chúng ta không có lựa chọn đâu, được ăn cả hoặc ngã về không."

---

Bây giờ là giờ nghỉ trưa, thay vì đánh một giấc ngắn như bao người khác thì Jimin lại ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính với cốc cafe đã nguội lạnh từ lâu, suy nghĩ về những gì các đồng nghiệp đã nói với cậu cách đây vài giờ đồng hồ.

Trốn thoát khỏi nơi này, một quyết định quá mạo hiểm. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều này, nói đúng hơn là người dân cả cái đất nước này hầu như ai cũng không dám nghĩ đến.

Triều Tiên, nếu để miêu tả nơi này bằng hai từ thì có lẽ hai từ 'địa ngục' là đúng nhất. Một nơi tách tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia, là nơi mà tất cả người dân nơi đây phải sống trong lo sợ hàng ngày hàng giờ và còn rất nhiều điều kinh khủng hơn nữa. Nói là địa ngục, quả không sai. Chỉ những người sống trong đất nước này mới biết nó kinh khủng và tàn bạo đến mức nào. Những điều tốt đẹp phô bày trên báo, tất cả chỉ là giả dối để che mắt thiên hạ.

Thực ra có đôi lúc Jimin cũng có suy nghĩ muốn thoát khỏi nơi này, nhưng chỉ là thoáng qua thôi. Cậu sợ, sợ phải bỏ mạng như cha mình.

Jimin là bác sĩ người Triều Tiên, làm việc ở trong bệnh viện cấp cao của Chính phủ. Nhưng mà cái bệnh viện này không dùng để chữa bệnh, mà là để nghiên cứu một loại thuốc làm tê liệt thần kinh. Và họ lấy chính con người để thử nghiệm, sự thất bại khiến hàng trăm người phải bỏ mạng hay là sống với thương tật cả đời. Cậu vốn không bao giờ muốn làm việc tại đây, nhưng cậu bị Chính phủ bắt ép chấp nhận công việc này vì cậu phải chịu tội thay cha - cũng là một bác sĩ trong dự án nghiên cứu này, ông là người Triều Tiên cố gắng trốn thoát sang Hàn để cầu cứu, mong Chính phủ Hàn Quốc sẽ ngăn cản dự án này lại, nhưng ông đã bị Chính phủ Triều Tiên phát hiện ra và bị bắn chết khi còn chưa qua được biên giới, một phát bắn ngay giữa tim. Lúc ấy, cậu còn quá nhỏ nên không có kí ức gì về ngày hôm đó nhưng nghe lời kể lại cùng với gương mặt đau khổ và sợ hãi của mẹ, thì cậu cũng có thể cảm nhận được nó kinh khủng đến cỡ nào.

Jimin uống nốt phần cafe còn lại trong cốc, nhắm mắt lại và ngả lưng ra chiếc ghê êm ái đằng sau. Dạo này mấy lão già lại bắt đầu thúc giục mọi người ở đây nghiên cứu nhiều hơn nên cậu phải thức đêm nhiều, thật sự rất mệt mỏi.

"Jimin, cậu còn hai ngày nữa để suy nghĩ."

Đến hiện tại, cậu còn hơn một ngày để suy nghĩ.

VMin // Boundaries✅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ