Chương 34: Rất giận!

14 2 0
                                    

Chương 34: rất giận!

Bây giờ không gian chỉ còn lại La Đông Phong và Thuỷ Y Nguyệt, cô ta bước lại gần La Đông Phong, dựa theo trước kia làm nũng :"Phong".

-"em chịu khó một chút, bây giờ anh sẽ tìm khách sạn cho em". La Đông Phong cúi đầu ngước nhìn Thuỷ Y Nguyệt, vẫn là khuôn mặt kiều diễm này nhưng sao lại có thể thay đổi nhanh như thế?

Thật sự có chút không chấp nhận nỗi mà muốn tránh xa cô ấy để bình tâm.

Thuỷ Y Nguyệt nhớ trước đây chỉ cần mình nắm tay hắn làm nũng một chút, La Đông Phong cho dù có giận cỡ nào cũng vui vẻ trở lại, nhưng bây giờ người bên cạnh mình lại vẫn cứ giữ nguyên vẻ mặt căng thẳng không dãn ra dù chỉ một chút.

Thuỷ Y Nguyệt bĩu môi :" không muốn đâu, em muốn ở với anh cơ".

La Đông Phong nhìn chằm chằm Thuỷ Y Nguyệt, áp chế không nổi nóng :"Nguyệt em không phải không biết bà và mẹ anh không thích em, em chỉ cần ở một đêm, sáng mai anh sẽ đến đón em đưa về nhà, em đừng làm cho anh thêm khó xử".

Thật sự ngay từ lúc La Đông Phong nói muốn chia tay thì bọn họ đã có quá nhiều khoảng cách rồi, thế nhưng hắn vẫn hi vọng nghĩ rằng chỉ cần cả hai cùng cố gắng thì khoảng cách đó sẽ được kéo sát lại, bọn họ rồi sẽ gần gủi như lúc đầu. Bây giờ đã không còn cách nào cứu vãn, tình cảm trong hắn cũng không mặn nồng như thuở ban đầu thì lại lòi ra một đứa con, hắn có muốn lùi cũng không được nữa, thế nhưng bảo hắn tiến thêm một bước tiếp tục yêu Thuỷ Y Nguyệt như xưa, hắn vẫn không làm được.

Vẫn là tiến thoái lưỡng nan.

Thuỷ Y Nguyệt dựa sát vào La Đông Phong, áp lên lồng ngực của hắn lắng nghe từng nhịp tim :"em đâu có muốn anh khó xử đâu, nhưng mà từ khi có con em bắt đầu sợ nhiều hơn, em sợ rằng chỉ cần mình không cẩn thận...không cẩn thận thì con sẽ bỏ em mà đi....khó khăn lắm chúng ta mới có con...em không muốn mất con...anh có biết không Phong, đêm nào em cũng gặp ác mộng...em thấy anh bỏ em mà theo Nhã nên vừa rồi em mới hành động như vậy....chung quy lại chẳng phải vì em lo sợ con mình mang tiếng con ngoài dã thú...nhưng sợ nhất vẫn là mất anh sao".

Từng câu từng chữ xen vào đó là tiếng nức nở xé lòng, nước mắt trào ra thấm vào áo sơ mi của La Đông Phong, xuyên qua lớp áo chạm vào da thịt của anh ta, lạnh lẽo thê lương.

La Đông Phong đưa tay ôm Thuỷ Y Nguyệt vào lòng, giờ phút này anh ta thật sự rất mệt, cả người như đứng giữa lòng đại dương mênh mông rộng lớn không biết nên đi hướng nào, trôi nỗi theo từng con sóng dập dềnh.

La Đông Phong thở ra mệt mỏi :"anh sẽ không để con mang tiếng con ngoài dã thú, anh cũng sẽ cho nó một gia đình đầy đủ nhưng bây giờ em phải hiểu cho anh, anh thật sự cảm thấy áp lực khi mà một bên là gia đình một bên là em và con, bây giờ anh không thể bỏ bên nào được, thứ anh cần ngay lúc này là thời gian để thuyết phục họ, Nguyệt coi như anh cầu xin em, chỉ một đêm nay thôi, ngày mai anh sẽ đến đón em sớm nhất có thể".

Từng hơi thở của La Đông Phong nặng nề khó tả.

-"vậy anh cùng em đến khách sạn cũng được vậy? Chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với con được không?"

-"hôm nay là sanh thần của bà nội anh, hôm khác thì được nhưng hôm nay là ngày quan trọng của bà, bây giờ em lại bảo anh rời đi?" La Đông Phong cự tuyệt, vòng tay qua ôm ngang eo Thuỷ Y Nguyệt, mong muốn cô ta sẽ hiểu cho hắn.

Thuỷ Y Nguyệt tức đến mức muốn dậm châm, không kìm lòng được nói mấy lời khó nghe :"em biết ngay mà, chắc chắn là bà ấy không thích chúng ta bên nhau nên mới ngăn cấm anh rời đi. Còn bày đặt lý do lý trấu, bà ấy đúng là bà già khó ưa".

Nói xong Thuỷ Y Nguyệt mới hoảng hốt che miệng, è dè nhìn về phía La Đông Phong. Độ ấm ngang eo đột ngột biến mất, La Đông Phong rút tay về, từ trên cao nhìn xuống đôi mắt của cô ta, nhìn thôi cũng đã cảm nhận được hắn đang rất tức giận.

-"Nguyệt!" La Đông Phong gằn giọng, kìm nén tức giận.

Dù sao lý trí của anh ta vẫn còn đang nói rằng, Thuỷ Y Nguyệt đang có thai.

Dù La Đông Phong không thích mẹ của nó thế nào, thì nó vẫn là con của hắn!

DUY CHỈ CÓ EMWhere stories live. Discover now