Chương 12: Năm mười chín tuổi

21 1 0
                                    

Chương 12: năm mười chín tuổi.

-"Nhã em có quên không vậy, từ ba năm trước ba đã không nhận em, bây giờ em có tư cách gì trở thành người thừa kế Thuỷ gia" Thuỷ Y Nguyệt khoanh tay lại nhếch môi, cô ta nói rồi, Thuỷ Y Nhã đời này không cách nào tranh cùng cô ta.

Ba năm trước? Là năm mười chín tuổi sao?

Dòng kí ức lần nữa xẹt qua đại não cô, lần này Thuỷ Y Nhã chỉ hơi hơi nhíu mày, người ngoài nhìn vào chỉ thấy cô đang suy nghĩ, nhưng thật ra bên trong Thuỷ Y Nhã phải kiên cường chống đỡ luồng điện mạnh mẽ kia. Mẹ kiếp!

Rầm rầm. Ngày hai mươi tám tháng bảy năm X tối đen như mực, những tia sét như muốn xé toạt bầu trời, mỗi lúc mỗi đánh xuống đất càng hăng hơn. Thuỷ Y Nhã co ro ngồi trong góc phòng, trên tay là di ảnh của mẹ, mỗi lúc một nghẹn ngào, từng hạt châu lăn dài trên mí mắt. Hôm nay là sinh nhật chị gái, ba người họ cùng nhau đi ăn, còn cô chẳng qua chỉ là người thừa. Nếu như mẹ còn sống, liệu cô có được giống như chị gái, mỗi năm được mua rất nhiều quần áo, không phải mặc lại đồ năm ngoái? Liệu mẹ còn sống mẹ có thơm cô mỗi buổi tối như dì Đình thơm chị và liệu như mẹ còn sống, ba nhất định sẽ không đối xử với cô như hiện giờ chứ?

Bỗng cánh cửa bị người ta đẩy ầm ra, hoà cùng với tia sét kéo sự chú ý của Thuỷ Y Nhã. Thuỷ Mạnh bước vào phòng không nói một lời liền tát cho cô một cái nổ đom đóm. Thuỷ Y Nhã ôm má bị tát, không hiểu mô tê gì liền bị tát thêm cái nữa. Đây không phải lần đầu bị đánh, nhưng mà lại là lần đầu bị đánh không rõ nguyên do.

-"ba" Thuỷ Y Nhã thều thào, cả người co ro vào góc tường.

-"câm miệng, tao không phải là ba của mày. Tao không biết kiếp trước gây nên tội nghiệt gì mà lại có đứa con như mày, mày đê tiên y hệt như mẹ mày".

Trước đây ba mắng cô không ít lời khó nghe, nhưng có lẽ chưa bao giờ ba nhắc đến mẹ, lại còn chửi mẹ đê tiên sau cái năm kia. Thuỷ Y Nhã ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Thuỷ Mạnh, nhìn người ba hiền từ của mình năm nào còn đâu.

-"ba chửi tôi sao cũng được, nhưng xin ba đừng chửi mẹ, vì mẹ là người sinh ra tôi" cô gào lên đầy uất ức "từ khi mẹ còn sống đến khi mẹ mất, mẹ tôi luôn giữ đạo làm vợ với ba, bà chưa từng làm gì có lỗi với ba nên ba không thể mắng mẹ tôi đê tiện".

Cô biết sau khi cô nói sẽ là cái tát nữa, nhưng mà nhìn mẹ bị sỉ nhục như vậy, cô không thể chịu đựng được. Đúng như Thuỷ Y Nhã dự đoán, một cái tát nữa chiễm chệ trên má trái cô.

-"mày đủ lông đủ cánh rồi nên bây giờ muốn phản tao phải không?" Không chỉ là cái tát kia thôi, mà là hai cú đá nữa xuống tay, xuống bụng cô :"tao hỏi mày, tao đóng tiền cho mày ăn học, mày lại không lo học hành cho đàng hoàng như người ta, lại học ai yêu đương trai gái vậy hả".

Yêu đương trai gái? Dạo gần đây vì áp lực gia đình mà cô không chú ý học tập là có thật. Nhưng mà loại yêu đương gì kia cô chưa từng trải qua.

Thuỷ Y Nhã lắc đầu :"con không có".

Lại một lần nữa người ba ruột này động tay động chân với cô. Ông ta rút dây diện của đèn ngủ ra, dựt mạnh cuộn lại dùng nó đánh lên người cô. Vết thương tét ra chỗ thì chảy máu, chỗ thì hằn đỏ lên. Lần này nếu cô không né, cô nhất định sẽ chết. Dùng hết sức bình sinh, Thuỷ Y Nhã đứng dậy đẩy Thuỷ Mạnh ra, lại cầm cốc trên bàn đập vỡ lấy mảnh thuỷ tinh chĩa về Thuỷ Mạnh. E dè mảnh thuỷ tinh trên tay cô sẽ đâm trúng ông ta, Thuỷ Mạnh lùi lại hai bước nhìn cô khinh thường, hừ hừ mũi.

DUY CHỈ CÓ EMWhere stories live. Discover now