Chương 15: cô ấy là Thuỷ Y Nhã

18 2 2
                                    

Chương 15: cô ấy là Thuỷ Y Nhã.

Còn một chút nữa thôi.... hai bước.... một bước.... cánh cửa phía trước đang chờ đợi cô.

Pằng!

Hai tên trùm đầu đứng gần lối ra dùng súng đe doạ dòng người. Một tên bắt họ quay trở về. Thuỷ Y Nhã nhìn người khách trên vai Bạch Tư Duệ đã mất máu sắp chịu không nỗi nữa rồi, cô lo lắng. Trong đầu như hoạt động hết công suất suy nghĩ xem có cách nào ra ngoài được không. Bây giờ nhìn lại dòng người đã bị ép quay trở lại hết rồi, chỉ còn ba người bọn họ với một tên trùm đầu. Tên này là tên cầm súng đe doạ vừa nãy. Trong lúc Thuỷ Y Nhã không biết phải làm sao, Bạch Tư Duệ nhanh như chớp xoay người đá bay cây súng của tên trùm đầu, một tay giữ chặt người khách trên vai, một tay nắm lấy tay của Thuỷ Y Nhã kéo chạy ra ngoài. Tên trùm đầu muốn chạy lại lượm cây súng lên, Bạch Tư Duệ nhanh nhẹn đạp lên thân cây súng, đá nó ra ngoài cửa. Tên trùm đầu mất súng tức giận giơ nắm đấm về phía Bạch Tư Duệ, anh buông tay Thuỷ Y Nhã ra chặn lại nắm đấm của tên trùm đầu, lại nhanh chóng bắt tay cô, đồng thời dùng chân đạp bụng tên cướp, đá hắn ra ngoài, vừa chuẩn xác chổ hai viên cảnh sát đang trực chờ.

Bọn họ thành công thoát ra ngoài. Tất cả vỏn vẹn chỉ trong mười lăm phút đồng hồ. Mười lăm phút, từ bị khống chế thành khống chế lại cục diện thoát chết trong gang tấc. Mà tất cả đều nhờ vào người đàn ông cô mới gặp này.

Thuỷ Y Nhã hít lấy hít để không khí của sự sống. Thế nhưng chưa được bao lâu liền bị tiếng còi cảnh sát tí toe kéo về. Cảnh sát trưởng bắt loa :"tình hình đã bị chúng tôi khống chế, đề nghị những người bên trong bỏ súng xuống để được khoan hồng".

Thuỷ Y Nhã nhìn năm chiếc xe cảnh sát trước mặt. Đây là trung tâm thành phố nên cần rất nhiều cảnh sát để khống chế tình hình. Thuỷ Y Nhã đi theo Bạch Tư Duệ hướng về phía chiếc xe cứu thương. Đặt người khách lên cán, lại nhìn bác sĩ đến cấp cứu một lát rồi mới xoay người quay đi. Cô dựa vào thân xe, từ trong túi áo lấy ra kẹo singum nhai cho tỉnh táo. Lại lấy ra một cái đưa cho Bạch Tư Duệ. Bạch Tư Duệ nhìn thỏi singum trước mắt lắc đầu không nhận lấy.

Thuỷ Y Nhã không ép, thu kẹo lại bỏ vào túi. Vừa nhai vừa nhìn vào bên trong, nhìn từng tên trùm đầu bị cảnh sát áp giải ra ngoài. Có vài tên phản kháng đều bị cảnh sát dùng vũ lực ép cho ngoan ngoãn trở lại. Mùi vị bị người ta bắt ép đúng là không dễ chịu gì.

Bạch Tư Duệ cũng dựa người lên thân xe. Quay đầu ngắm nhìn cô gái vừa nãy còn sợ hãi bây giờ lại thong thả nhai kẹo singum, trở về nước liền gặp phải con người kì dị như vậy, hắn chỉ có thể dở khóc dở cười. Mà nhìn kĩ, cô gái này lớn lên cũng thật xinh đẹp.

Cứ như vậy, Thuỷ Y Nhã ngắm dòng người, Bạch Tư Duệ ngắm Thuỷ Y Nhã. Ngay khi viên singum trong miệng cô mùi vị dần lạc đi, một viên cảnh sát mới đến gần bọn họ. Anh ta nhìn hai người dựa vào thân xe bình tĩnh đến kinh ngạc, làm gì có ai một tiếng trước vừa cận kề cái chết xong mà một tiếng sau lại có thể ung dung tựa thân xe như vậy chứ. Thường đều là khóc gọi cha gọi mẹ.

-"phiền hai vị theo tôi về đồn lấy lời khai".

Thuỷ Y Nhã gật đầu, xoay người đi theo viên cảnh sát. Nhưng cánh tay của cô lại bị một bàn tay to lớn bao phủ, Thuỷ Y Nhã quay đầu bắt gặp ánh mắt của Bạch Tư Duệ :"cô định để bạn trai mình đi một mình sao?".

DUY CHỈ CÓ EMWhere stories live. Discover now