Chương 8: HY VỌNG ĐÓ LÀ THUỶ Y NHÃ

22 2 1
                                    

Chương 8: Hy vọng đó là Thủy Y Nhã

Ánh mắt nóng rực của La Đông Phong như muốn thiêu đốt Thủy Y Nhã đến trần trụi trước mặt hắn. La Đông Phong muốn biết tại sao Thủy Y Nhã lại có thể thay đổi như vậy.

-" Nhã à, sao em lại có thể vì lời kia của Phong mà tự tử, cũng may em được người ta phát hiện sớm, không thì chị và Phong thật áy náy" Thủy Y Nguyệt nhìn La Đông Phong trách cứ, sau đó mềm mại như thỏ con nghiêng đầu tựa lên tay La Đông Phong nhếch mép, hắn nhìn Thủy Y Nhã thì có sao cơ chứ? Người thắng vẫn là cô ta cơ mà, cho dù Thủy Y Nhã có ở đây ăn vạ, La Đông Phong cũng chỉ là của một mình cô ta.

Im lặng.

Dựa theo những kí ức của Thủy Y Nhã trước đây, thì những lần thế này chính là báo hiệu cho việc Thủy Y Nguyệt đang tính kế hoặc khiêu khích, mà Thủy Y Nhã trước đây đều dễ dàng lọt hố. Nhưng cô không phải Thủy Y Nhã nha, chó đang sủa bạn thì bạn cũng không cần phải sủa lại nó, cứ giữ vững phong độ làm người. Áp dụng câu thành ngữ "Chó cứ sủa dòng người cứ đi".

-" Nhã à, tại sao em lại không trả lời chị, có phải em còn giận chuyện chị cùng với Phong.....không?" Thủy Y Nguyệt tiếp tục tấn công, cúi mặt thút thít. Cô ta không tin nhắc đến chuyện của La Đông Phong, Thủy Y Nhã sẽ không phát cáu. Lúc này Thủy Y Nguyệt cúi mặt nên không ai nhận ra nụ cười đắc ý của cô ta, nhưng theo góc độ của Hoắc Thừa Hi, vừa vặn nhìn thấy được nụ cười trên môi đỏ đó.

La Đông Phong nghe Thủy Y nguyệt khóc xót xa, dựa theo những gì đã làm trước đây, cứ như một thói quen đã làm thường xuyên choàng tay qua vai Thủy Y Nguyệt, ôm cô ta vào lòng. Ánh mắt nhìn Thủy Y Nhã cũng trở nên cay độc hơn.

Đã tới bước này rồi, Thủy Y Nhã thật sự sẽ không nổi giận ư? Nghĩ vậy nụ cười trên môi Thủy Y nguyệt càng thêm sâu. Nhưng thật khiến Thủy Y Nguyệt thất vọng, Thủy Y Nhã vẫn im lặng tựa người lên đầu giường, ánh mắt vui vẻ híp lại như đang xem cô ta đang tấu hài. Thật lâu Thủy Y Nhã vẫn chưa trả lời, Thủy Y Nguyệt dùng tay hứng giọt lệ, đôi mắt ngập nước ngước lên nhìn Thủy Y nhã khó hiểu. Đáp lại ánh mắt khó hiểu của cô ta là đôi mắt bất đắc dĩ của Thủy Y Nhã, cũng như nụ cười cho có của cô. Xin lỗi nhưng cách khích tướng này của Thủy Y Nguyệt vẫn chưa đủ đô với cô.

-"các người có thể về" Hoắc Thừa Hi đứng dậy, chán ghét nhìn Thủy Y nguyệt diễn trò. Quay sang nhìn bộ dạng của Thủy Mạnh, hoàn toàn là dáng vẻ không liên can, người này xứng đáng làm chồng của dì hắn, làm cha của em họ sao? Xem ra thời gian hắn không ở bên Thủy Y Nhã, em gái hắn đã phải chịu khổ nhiều rồi. Thủy gia vì đứa con gái kia cũng thật không tim không phổi đối xử với Thủy Y Nhã đi. Nghĩ đến cũng thật xót xa.

-"Chúng tôi tốn thì giờ đến thăm cô ta, anh cũng không nên vô cớ đuổi chúng tôi đi như vậy" La Đông Phong ôm Thủy Y Nguyệt, ánh mắt sắc lạnh nhìn Hoắc Thừa Hi. Tuy bây giờ anh ta vẫn chưa có quyền hạn lớn nhất La thị, nhưng chung quy vẫn là người thừa kế duy nhất, ai gặp hắn cũng phải kính nể nịnh hót, đối với bản thân cực đại như vậy đã sớm sinh ra tính kiêu ngạo. Nhưng đối diện với ánh mắt của Hoắc Thừa Hi anh ta cảm thấy thật run sợ, cứ như đang rơi vào hố băng ở Nam cực, vùng vẫy không cách nào ngoi lên bờ được. Người này đã phải trải qua những chuyện gì mới có thể có được ánh mắt đó chứ, rốt cuộc người đàn ông đối diện hắn có thân phận gì, và đặc biệt là..... cùng Thủy Y nhã có quan hệ gì cơ chứ?

DUY CHỈ CÓ EMWhere stories live. Discover now