Chương 31: Bởi vì anh!

13 1 0
                                    

Chương 31: Bởi vì anh!

La Đông Phong kéo Thuỷ Y Nhã ra một góc khuất, ngó xung quanh xem đã an toàn chưa. Thuỷ Y Nhã nhìn thấy La Đông Phong hết nhìn Đông lại nhìn Tây cau mày :"anh muốn nói gì liền nói nhanh lên, tôi phải trở về".

Thật sự cứ như vụn trộm, rất khó chịu!

La Đông Phong nghe Thuỷ Y Nhã nói vậy liền lấy lại phong độ đàn ông, thẳng lưng nhìn cô :"Nhã chúng ta có thể quay lại được không?"

La Đông Phong còn muốn nắm tay Thuỷ Y Nhã cho chân thành, nhưng mà cô đã rút tay lại để ra đằng sau lưng.

-"không"

La Đông Phong bị cự tuyệt buồn bực nhìn chằm chằm Thuỷ Y Nhã như muốn thiêu đốt cô, lại muốn cô thay đổi quyết định. Nhưng mà anh ta có nhìn bao nhiêu lâu Thuỷ Y Nhã vẫn vậy, câu trả lời vẫn là "không".

-"em cho anh một lí do được không?"

Thuỷ Y Nhã nhìn La Đông Phong như người có vấn đề về thần kinh :"Anh với Thuỷ Y Nguyệt có con rồi còn muốn quay lại với tôi, bây giờ lại muốn tôi cho anh một lí do? Anh có đụng đầu vào đâu không?"

Thì ra là về vấn đề này, La Đông Phong thở phào nhẹ nhõm, nếu như không phải cô ấy hết yêu mình thì vẫn còn cơ hội :"về đứa bé nó là người thừa kế của La gia nên anh sẽ chu cấp cho mẹ con cô ấy, còn vị trí thiếu phu nhân La gia anh sẽ cho em".

Nếu như Thuỷ Y Nguyệt nghe được lời này của La Đông Phong chắc chắn cô ta sẽ khóc như mưa.

Thuỷ Y Nhã khinh bỉ nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt :"vị trí đó tôi không cần".

Mỗi năm nạn phá thai tăng lên nhiều nguyên nhân một phần là do những người đàn ông vô trách nhiệm như thế này. Hoắc đứa trẻ được sinh ra không có cha mẹ đầy đủ phải vào cô nhi viện, Thuỷ Y Nhã xuất thân từ đấy thật sự rất căm ghét người vô trách nhiệm như La Đông Phong.

Để con người ta mang thai rồi muốn chu cấp là thôi?

Ấu trĩ!

-"Nhã mẹ anh nói em còn lưu giữ rất nhiều tạp chí in hình anh chứng tỏ em vẫn còn yêu anh, vậy tại sao bây giờ em lại nói vậy?" La Đông Phong giữ chặt vai Thuỷ Y Nhã lắc lắc, kích động không muốn tin cô.

Bên này Thuỷ Y Nhã khó khăn tránh thoát khỏi bàn tay La Đông Phong thì bên kia Hoắc Thừa Hi cũng rất khổ sở giữ chặt Bạch Tư Duệ.

Có bạn thân tập thể hình mỗi ngày một tiếng quả thật có chút buồn rầu.

Thuỷ Y Nhã dùng hết sức đẩy mạnh La Đông Phong ra, cô biết ngay để đám tạp chí đó lại cũng sẽ xảy ra chuyện mà, nhưng đáng trách nhất vẫn là mình cho Dương Vân Ly chụp ảnh.

-"tôi không còn yêu anh nữa" Thuỷ Y Nhã hét lên, đến lúc La Đông Phong thẩn thờ buông cô ra, Thuỷ Y Nhã mới nhỏ giọng lại :"đám tạp chí kia tôi không kịp đem bỏ đi nên mới để mẹ anh hiểu lầm, nghe tôi đi La Đông Phong chúng ta không thể nào đâu".

Không thể nào quay lại!

Bây giờ đứa nhỏ cũng đã có rồi, cô không muốn sau này mang tiếng là phá rối gia đình người ta.

-"đứa nhỏ trong bụng Thuỷ Y Nguyệt không có tội tình gì, nó xứng đáng có một gia đình đầy đủ" Thuỷ Y Nhã cúi xuống nhặt lại túi xách trong lúc giằng co rớt xuống, xoay người rời đi.

Bạch Tư Duệ hẳn đợi cô rất lâu rồi, nên quay trở lại.

La Đông Phong nhìn theo bóng lưng Thuỷ Y Nhã, không biết đang suy nghĩ gì lớn giọng :"chúng ta đã nhiều lần tan họp, lỗi lầm cũng đâu phải do một mình anh đâu Nhã, anh rời bỏ em là anh sai nhưng một phần là anh cảm thấy mệt mỏi khi chúng ta cứ như vậy".

Thuỷ Y Nhã nghiêng đầu không đi nữa. Có lẽ nên nói cho anh ta hiểu rõ cái sai của mình.

Cô đi từ từ lại gần La Đông Phong, dưới sự ngạc nhiên của anh ta :"bởi vì anh"

La Đông Phong vô thức lặp lại lời Thuỷ Y Nguyệt :"bởi vì anh?"

Thuỷ Y Nhã nhìn thẳng vào mắt La Đông Phong :"bởi vì anh luôn muốn bỏ tôi để ở bên cạnh Thuỷ Y Nguyệt. Tôi không làm gì sai cả, tôi chỉ yêu anh thôi. Và tôi trân quý từng khoảnh khắc bên anh dù là tồi tệ nhất, nhưng còn anh? Trong suốt khoảng thời gian chúng ta bên nhau anh đã làm được những gì? Lúc tôi cần anh nhất thì anh chỉ ngồi đó và nói suông".

Giờ phút này Thuỷ Y Nhã thật sự thất vọng về La Đông Phong nên cô không khóc, khóc không giải quyết được vấn đề và hơn hết cô không phải là Thuỷ Y Nhã trước kia, không cần phải buồn vì người không đáng :"khi anh ôm tôi, khi anh hôn tôi hay là ngay cả khi anh đứng kế bên tôi tôi cảm thấy như không có điều gì có thể làm tổn thương mình. Nhìn lại anh đi La Đông Phong, anh như một thằng đàn ông rắc rối vậy, anh chiếm hết của tôi khoảng thời gian ba năm trời rồi anh rời bỏ tôi. Bây giờ anh muốn chúng ta quay lại, nhưng tôi thật sự mệt mỏi rồi La Đông Phong, trái tim của tôi không đủ để chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa đâu".

DUY CHỈ CÓ EMWhere stories live. Discover now