Chương 22: sanh thần la lão phu nhân (p2)

12 1 0
                                    

Chương 22: Sanh thần La lão phu nhân(p2)

Ai trong kháng phòng cũng đều nghĩ La lão phu nhân sẽ khen ngợi,ít nhất là sẽ giữ thể diện chút cho cháu dâu tương lai, dù không thích cũng sẽ bảo là thích. Ngay cả Thuỷ Y Nguyệt nghĩ đến vẻ mặt hâm mộ của mọi người cũng bất giác treo trên môi một nụ cười. Thế nhưng thật thất vọng rồi, trầm trồ đâu không thấy, ngưỡng mộ đâu không thấy chỉ thấy La lão phu nhân như mấy món quá trước tuỳ ý phất tay.

-"bà nội à, món quà của cháu bà có thích không?"  Thuỷ Y Nguyệt cuộn tay lại thành nắm đấm, món quà này cô ta đã khổ công chọn rồi đi mua, tuỳ ý phất tay như vậy là thế nào. Ít nhất cũng phải khen một hai câu chứ.

La lão phu nhân nheo mày, bản thân mình vì cháu trai nhân từ không làm cô ta mất mặt, vậy mà cô ta dám không buông tha bắt chủ ý lên người mình :"cảm ơn món quà của tiểu thư, nhưng xin cô hãy chú trọng trong cách dùng từ, chúng ta không thân thiết đến độ xưng hô như vậy".

Muốn xưng bà gọi cháu với mình? Chừng nào gả vào La gia rồi hẵng nói tiếp.

Xung quanh không biết vô tình hay cố ý mà có tiếng cười trầm thấp, ngay cả Thuỷ Y Nhã trong góc cũng rơi vào trầm tư, Thuỷ Y Nguyệt hôm nay thật khác mọi ngày, sao lại nóng vội tuyên bố chủ quyền như vậy. Ngay cả người khó xơi như La lão phu nhân cô ta cũng muốn đánh chủ ý lên.

Chẳng lẽ là do vụ việc cãi nhau với La Đông Phong vừa rồi?

Thuỷ Y Nguyệt nhìn mọi người xung quanh che miệng nở nụ cười, không thì quay sang thì thầm to nhỏ với nhau liền đen mặt. Mộc Đình Đình vỗ nhẹ lên vai con gái :"La lão phu nhân đừng để ý, là do con gái tôi nó đang mang thai nên có chút nóng vội".

Thuỷ Y Nguyệt phối hợp bẽn lẽn cúi đầu, tay đặt lên vuốt nhẹ nhàng hạnh phúc.

-"Phong" Dương Vân Ly thấy mặt mẹ chồng đã không còn ý cười, liền gọi nhỏ La Đông Phong đang thất thần ở bên một tiếng.

Đang mang thai? Là con của hắn sao?

La Đông Phong bước vội xuống sân khấu, không quan tâm đến ánh mắt người ngoài, gấp gáp  nắm lấy tay của Thuỷ Y Nguyệt :"em không nói với anh chuyện này".

Thuỷ Y Nguyệt bị nắm đau có chút khó chịu dằn ra :"là em định để đến sanh thần của bà nói ra để nhân đôi niềm vui". Nói xong cô ta nghiêng đầu, trong đôi mắt ngập nước.

-"mấy tháng rồi?" Gần đây mình không cùng Nguyệt quan hệ, sao lại có thai được.

-"được một tháng rồi, là sau bữa anh say rượu ấy".

Một tháng? Nhìn thấy ánh mắt bắt đầu tối đi của La Đông Phong, mọi người liền hiểu rằng chắc chắn cái thai của Thuỷ Y Nguyệt là của La thiếu. Vậy người ta gọi bà cũng là đúng đi, dù sao con cũng đã có rồi.

-"chuyện này để sau hẵng nói". La lão phu nhân thở dài, dù sao chuyện gia đình cũng không thể tuỳ tiện bàn luận ra ngoài như vậy. Chẳng khác nào đang làm trò cười.

-"đúng rồi bé Nhã, bé Nhã có ở đây không?"

Thuỷ Y Nhã đang trong góc xem kịch, bị điểm danh hơi giật mình :"dạ con đây"

Nghe tiếng của Thuỷ Y Nhã, môi của La lão phu nhân nở nụ cười dịu dàng. Vẫn là con bé này nể mặt mình mà đến :"lại đây với bà để bà xem con một chút nào".

Dù trong thâm tâm có chút khó chịu chuyện bị Thuỷ Y Nguyệt tính kế nhưng khi thấy Thuỷ Y Nhã vẫn không tự chủ được có chút vui.

La lão phu nhân đã nói như vậy, mấy quan khách đứng gần Thuỷ Y Nhã liền hơi nép vào chừa chổ cho cô bước đến. Thuỷ Y Nhã như thiên tiên, hoà vào ánh sáng của trăng bước từng bước, không biết cô dùng phép thần kì gì, người ta ảo tưởng rằng từng bước cô đi đều có thể nở ra hoa. Tóc mai hơi tung bay, dung nhan tuyết lệ, long lanh phi phàm.

Ngay cả La Đông Phong cũng ngạc nhiên không rời mắt khỏi Thuỷ Y Nhã, hắn chưa từng thấy cô đẹp như vậy đâu.

Người ta thường nói người con gái đẹp nhất là khi không thuộc về ai, chẳng lẽ là thật sao?

Thuỷ Y Nguyệt bên cạnh La Đông Phong thì khỏi nói, tất nhiên là càng thêm ghét Thuỷ Y Nhã rồi, hôm nay cô ta chọn cho mình một bộ váy đỏ vốn là muốn nổi bật nhất bữa tiệc, vậy mà sự xuất viện của Thuỷ Y Nhã bây giờ lại muốn lù mờ luôn cả cô ta.

-"bé Nhã con đẹp như thiên sứ vậy". La lão phu nhân nắm bàn tay trơn mịn của Thuỷ Y Nhã, hơi vỗ nhẹ sức. Thuỷ Y Nhã bây giờ gợi cho bà nhớ về nhị tiểu thư Violet năm xưa, cao ngạo đẹp đẽ.

Thuỷ Y Nhã hơi cười :"bà nội quá khen, con nào có đẹp như bà nói".

La lão phu nhân chỉ cười hiền dịu hỏi thăm Thuỷ Y Nhã vài câu. Mà cô cũng nhu thuận đáp lại, người ngoài nhìn vào liền cảm nhận được tia ấm áp trong từng cử chỉ của La lão phu nhân. Xem ra lời đồn cũng là thật, La lão phu nhân vốn đã muốn xem Thuỷ Y Nhã hơn đứa cháu trai duy nhất là La Đông Phong này rồi.

Thấy La lão phu nhân chỉ lo nói chuyện cùng Thuỷ Y Nhã nên mọi người liền tản ra , bữa tiệc sanh thần chính thức bắt đầu.

DUY CHỈ CÓ EMWhere stories live. Discover now