Chương 19

709 77 22
                                    




Jeon Woong

Tôi mơ màng mở mắt, trần nhà kem vàng quen thuộc phản chiếu trong mắt tôi. Ừm, đây chính là căn phòng tôi và Woojin phải không ? Tôi dường như đã từ lâu không bước vào đây vào buổi sáng thế này. Cái đèn nhỏ đằng kia đã được lắp từ khi nào vậy ? Tôi cũng không biết nữa.

Tay động đậy đôi chút, tôi cảm thấy cổ họng khô rát, ước gì có nước để rửa sạch cái cảm giác đặc quánh nơi thanh quản. Cơn đau đầu từ từ bắt đầu làm cho tôi choáng váng, lần này tôi đã nhận ra, tôi đã thật sự sốt rồi và có vẻ cơn sốt này cao hơn những lần tôi bệnh lúc trước nhiều.

Tiềm thức có chút không rõ ràng của tôi cho dù có mông lung nhưng vẫn nghĩ đến con robot kia. Nó đâu rồi ?

Tôi giật chăn ngồi dậy, ánh mắt nhìn quanh căn phòng, chiếc giường bên cạnh trống trải, trên những kệ tủ vẫn được xếp đầy đủ mô hình chỉ trừ con robot đó. Trong căn phòng này, tôi hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của hộp quà.

Tôi bàng hoàng bước xuống giường, cho dù đầu không ngừng dâng lên từng cơn đau, đôi chân loạng choạng vẫn đi quanh phòng, tay lục lọi khắp nơi.

Vài phút trôi qua nỗi sợ càng thêm hiện rõ hơn, con robot đó tôi đã cất công và chờ đợi rất lâu để tìm thấy. Tôi không thể để tuột mất được, nó là cách duy nhất để tôi và Woojin có thể quay lại như trước. Tôi thật sự không muốn phải duy trì cái khoảng cách chết tiệt đó với Woojin thêm một giây phút nào nữa.

Đôi chân chuyển hướng ra phòng khách, bàn tay trên nắm cửa nhanh chóng đẩy cửa. Woojin đang từ bên ngoài bước vào, ánh mắt từ chén cháo trên tay bỗng dưng nhìn tôi. Thân thể tôi cứng nhắc, cái nhìn của em ấy vẫn điềm nhiên và bình tĩnh như cũ. Woojin nhìn tôi vài phút, trên khuôn mặt liền hiện ra vài tia không hài lòng.

Tôi như con rùa rụt cổ bị người khác phát hiện mắc lỗi, ý nghĩ tìm kiếm con robot trong chốc lát liền biến mất. Tôi sợ, sợ em ấy lại vì tôi mà tức giận.

" Anh muốn đi đâu ? " Woojin hỏi.

" À...Anh.."

Giọng tôi vừa cất, cổ họng tôi liền cảm thấy rát. Tôi nhíu mày, cố gắng nói hết câu.

" Anh muốn uống nước."

Tôi càng nói Woojin càng nhăn mày, sự tức giận trên khuôn mặt càng sâu hơn. Ánh mắt em ấy nhìn xuống hai bàn chân trần của tôi. Lúc này tôi mới phát hiện khi nảy vì lo lắng tìm hộp quà mà tôi đã quên mang dép trong nhà.

Thời tiết bên ngoài từng ngày trôi qua càng thêm lạnh, thật ra trong nhà có lò sưởi cũng sẽ không phải là quá lạnh, nhưng với người đang sốt cao như tôi điều này dường như có chút không ổn.

" Anh quay về giường đi." Em ấy nói

" Nhưng mà..." Tôi đang muốn tìm con robot cơ mà.

" Hay là anh muốn em ôm vào giường..." Woojin nhìn tôi nghi ngờ

" Không...để anh tự vào." Tôi có điên cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Tôi bước nhanh lên giường, lấy chăn quấn quanh người mình. Ánh mắt hướng về nơi cánh cửa, vài phút sau Woojin bước vào phòng, tay không những cầm chén cháo mà còn có thêm một ly nước ấm nữa.

• Chamwoong • Somebody elseWhere stories live. Discover now