Chương 5 : Có gì đó khác lạ.

601 91 13
                                    


Park Woojin

Có người nói : " Thái độ sinh ra suy nghĩ và suy nghĩ hình thành nên những hành động." Có vẻ lời nói này không sai chút nào.

Không biết lúc nảy tôi đã nghĩ gì mà lại cùng anh ấy đi ăn đồ nướng thế này. Vốn dĩ tôi vẫn luôn rất tinh ý với những điều xung quanh. Tôi biết anh ấy đắp chăn cho tôi trên xe, biết anh ấy hay lén nhìn sang tôi ở fansign và lắng nghe rõ ràng cuộc nói chuyện của anh ấy ở phòng chờ.

Hình như con người tôi đang dần thay đổi. Một phần ích kỷ trong tôi đang dần biến mất, tôi đã không còn cảm thấy quá khó chịu khi tiếp xúc với anh ấy, và trong tôi lại hiện hữu một suy nghĩ rằng nếu có thể thân thiết hơn với anh ấy có lẽ cũng không phải là chuyện gì quá tồi tệ.

Nhưng việc thân thiết với một người khó khăn hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Tôi nhìn Woong hyung ở trước mặt. Anh ấy từ lúc bước vào quán đã liếc dọc liếc ngang xung quanh, cứ qua vài phút lại cầm ly nước uống một lần, hoàn toàn ở trong trạng thái căng thẳng, lo lắng.

Tôi đáng sợ đến vậy sao ?

Khi ở showcase debut tôi cũng chưa từng thấy anh ấy đổ mồ hôi nhiều như lúc này.

" Anh không tính gọi món sao ? " Tôi mở lời.

" Hả ? " 

Anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt lúng túng.

" À để anh gọi món, ha..ha..ha.." Anh ấy đáp

Những tiếng cười ngượng chỉ càng làm anh ấy thêm mất tự nhiên. Từ khi bước vào quán cũng có người nhận ra chúng tôi, tuy vậy họ không đến làm phiền, chỉ là đôi khi lại liếc mắt sang chúng tôi vài giây.

Hành động ngơ ngác của anh ấy lại càng khiến tôi cảm thấy hài hước. Nhìn anh ấy thế này tôi luôn có suy nghĩ anh ấy còn nhỏ tuổi hơn cả Dae Hwi. 

" Cô ơi, cho cháu những món này.."

Anh ấy chỉ vào menu cho người chủ quán. Lúc này điện thoại của tôi lại có tiếng chuông báo tin nhắn tới.

" Đang làm gì đấy đồ ngốc kia ? " 

Tôi mỉm cười nhìn dòng tin nhắn gửi đến, đây là của Park Jihoon. Nhưng giờ này sao lại nhắn tin với tôi chứ ? Không phải đã bảo hôm nay rất bận sao.

" Ăn đồ nướng, sao giờ lại nhắn tin ? Không phải là bảo có buổi quay phim sao ? " Tôi nhắn lại.

Một vài giây sau liền có tin nhắn gửi lại

" Nhớ cậu đấy không được sao ? "

Tay tôi cầm điện thoại bỗng dưng lại cứng đơ giữa không trung. Cho dù luôn biết rằng những lời như " nhớ cậu " thế này chẳng qua cũng chỉ là đùa giỡn nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy thổn thức. Dù sao với người mình thích thì dù có là gì cũng có thể khiến ta rung động.

" Đừng có đùa, sao lại nhắn tin với tớ đây ? "

" Không có gì, cảnh quay hôm nay bị hủy rồi. Tính rủ cậu đến quán ăn cũ ăn sinh nhật tớ đây nhưng có vẻ hôm nay cậu đã ăn rồi nên đành để hôm khác vậy. "

• Chamwoong • Somebody elseWhere stories live. Discover now