Chương 2 : Người đó

655 81 6
                                    

Jeon Woong

Chuyển vào ký túc xá, tôi được xếp chung phòng với Woojin. Nó là phòng rộng nhất trong ký túc xá.

Em ấy có hàng chục bộ sưu tập mô hình. Từ cái nhỏ đến cái lớn, đều được xếp rất bài bản trên kệ, trông rất đẹp mắt.

Woojin quý nó lắm, thật sự giống như một niềm yêu thích bất diệt vậy. Cái cách em ấy lau chùi cho từng bộ mô hình nhìn thật nghiêm túc, giống như sự chuyên tâm của em ấy dành cho việc tập vũ đạo vậy.

Và trong đó, tôi chú ý đến đến một mô hình mà em ấy quý hơn tất cả. Nó được  đặt một mình trên kệ cao nhất. Cứ cách ba ngày là em ấy sẽ lau chùi cho nó một lần. Và kể cả những khi mệt mỏi Woojin chỉ cần ngắm nhìn nó miệng sẽ tự động vẽ nên một nụ cười thỏa mãn.

Tôi luôn đoán rằng nó hẳn phải cực kỳ quý giá hoặc là của một người quan trọng nào đó tặng cho em ấy. Nếu không em ấy cũng sẽ không giữ gìn bộ mô hình đó nhiều như vậy.

.

.

.

Tôi luôn thường ở phòng tập cho đến tối muộn. Nói sao nhỉ, có  lẽ là do thói quen chăng ? Ngày nào tôi cũng sẽ như vậy, cho dù không cần phải luyện tập tôi  cũng sẽ ở lại phòng tập đến 10h đêm.

Tôi nhìn mình trong gương, động tác chân và tay tập luyện nhiều lần cũng không thể phối hợp nhuần nhuyễn. Mồ hôi chảy xuống vùng trán khiến người tôi khó chịu, tôi lấy tay vuốt nhẹ trán mình. Giờ này chỉ còn tôi ở phòng tập, và có lẽ là số ít người còn trong công ty.

Mọi người đều đã ở ký túc xá nghỉ ngơi cả rồi, hoàn thành hết lịch trình ai cũng thật sự mệt lả. Có điều tôi có chút bứt rứt trong lòng, luôn cảm thấy màn trình diễn của mình có chút không đủ tốt, cái cảm giác chưa thể hoàn toàn hòa nhập với bốn người còn lại luôn khiến tôi khó chịu trong lòng.

Đã trở thành một nhóm nhạc, thì màn trình diễn luôn phải có sự gắn kết hoàn hảo giữa các thành viên. Tôi đã được học điều như vậy từ khi chập chững bước vào con đường thực tập sinh. Và điều này làm tôi suy nghĩ nhiều, tôi luôn có cảm giác mình không hòa nhập được với mọi người.

Có lẽ tôi quen biết chưa bốn người chưa đủ lâu hoặc bốn người họ đã thật sự hoàn hảo mà không cần thêm một người như tôi ?

Cái suy nghĩ chết tiệt, ích kỷ đó luôn hiện diện trong đầu tôi như thế. Tôi biết đó chính là nỗi sợ của chính mình. Sợ mình hoàn toàn sẽ bị bỏ lại phía sau.

Tiếng thông báo tin nhắn đến cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi bước lại balo, lấy chiếc điện thoại. Bây giờ trong group chat nhóm đã hiện lên vài dòng tin nhắn

Young Min : Woong đầu rồi ?

Dae Hwi : Chúng ta ở cùng ký túc xá đó hyung. Anh nhắn thế này làm gì ?

Dong Hyun : Woong hyung ở phòng tập. Sao giờ này còn chưa về nữa nhỉ ?

Young Min : @woong em muốn ở lại phòng tập đến sáng mai sao ? Về nhà gấp.

Tôi mỉm cười nhìn dòng tin nhắn được tag tên mình. Trong lòng sinh ra chút ấm áp, khi được quan tâm như thế này tôi luôn cảm thấy con người tôi tràn đầy hạnh phúc. Một lúc tôi liền nhắn lại.

• Chamwoong • Somebody elseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ