Chương 9

524 79 7
                                    




Im Young Min

Dạo này chúng tôi khá bận rộn. Vừa là nhóm nhạc tân binh tôi và các thành viên đã đi quảng bá rất tích cực. Thật sự mọi người đều rất hăng hái, ngoại trừ Woojinie đang bị thương ở chân thì tất cả đều không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Sáng phải dậy khá sớm, hoàn thành show diễn, quảng cáo, chụp hình kéo dài nhiều giờ thật sự khiến tôi kiệt sức.

Nhưng tôi biết người mệt nhất chắc hẳn phải là Woongie. Cả bốn chúng tôi ai đều cũng đã có nhiều thời gian để quen với công việc vất vả này. Woojin và Dae Hwi đã có 18 tháng với Wanna One còn tôi và Dong Hyun đã được ra mắt dưới cái tên MXM. Chỉ có một mình Woongie là người mới.

Và đương nhiên điều gì mới sẽ luôn là điều khó khăn nhất.

Tuy vậy tôi chưa từng nhìn thấy em ấy than vãn nhiều. Woongie, em ấy thật sự rất nhiều năng lượng, cho dù không gây trò nhiều như Woojinie hay Dae Hwi, em ấy vẫn giữ được nụ cười trên môi sau nhiều giờ làm việc.

Ngay cả với Woojin và Dae Hwi, cả hai cũng sẽ có lúc kiệt sức thật sự mặc dù cả hai rất hài hước và hay gây cười. Còn với Woongie ít nhất cho đến bây giờ tôi chưa từng nghe em ấy phàn nàn quá nhiều.

Tôi nhận ra được thay vì xem việc này là một công việc thật sự Woongie chỉ đang tận hưởng nó. Em ấy tận hưởng thời gian bản thân được làm việc như một idol, tận hưởng trong sự yêu thương của người hâm mộ, tận hưởng vất vả và khó khăn. Vì em ấy đã từng nói với tôi rằng :

" Hyung, được trở thành một phần của AB6IX chắc hẳn em đã đổi lấy bằng tất cả may mắn của em trong kiếp này rồi. Nếu than vãn mãi em sẽ cảm thấy tiếc lắm."

Một con người yêu sân khấu như vậy, trân trọng AB6IX như vậy. Làm sao tôi có thể ngừng yêu thương đứa em trai này đây ?

.

.

.

Hiện tại chúng tôi phải bay sang nhật để tổ chức fanmeeting, có rất nhiều fan và phóng viên ở đó. Cả bốn chúng tôi còn có Woojinie đang bị thương chân đều vẫy tay chào fan rất nhiệt tình. Thật ra bản thân tôi đã thấm mệt mỏi, tối qua tôi đã không được ngủ ngon lắm. Nhưng tôi vẫn cười như thể không có sự mệt mỏi nào.

Tôi quay đầu một chút nhìn tới Woongie, em ấy thật sự tích cực. Đang đi cũng quay đầu vẫy tay chào fan và cười rất nhiều về phía ống kính.

Chỗ ngồi trên máy bay cũng đã được phân từ trước, tôi sẽ ngồi với Woongie, Dae Hwi ngồi cùng Dong Hyun, và Woojin sẽ ngồi với quản lý.

Tuy bản thân luôn cảm thấy mệt mỏi nhưng khi lên máy bay tôi lại tỉnh táo lạ thường, tôi không thể ngủ cho dù mắt tôi rất mỏi và nặng. Khi máy bay cất cánh vì không thể ngủ nên tôi gọi rất nhiều đồ ăn, vừa nằm vừa xem vài bộ phim tôi đã tải về.

" Xin chào quý khách, cậu có muốn dùng gì không ? " Nữ tiếp viên hàng không đẩy xe đồ ăn đến và lịch sự hỏi.

" Cho tôi một cơm chiên, nước cam và...Woongie, em có muốn...? "

Tôi tính quay đầu hỏi em ấy có muốn ăn gì không nhưng lúc này nhận ra em ấy đã dựa vào ghế mà ngủ mất rồi. Tôi lại nói với người tiếp viên hàng không.

" Chỉ cần cơm chiên và nước cam là được rồi." Tôi nói

" Vâng. Xin cậu đợi một chút." Nữ tiếp viên trả lời.

Cơm chiên và nước cam được mang ra cũng khá nhanh, tôi vừa cầu mong thời gian trên máy bay sẽ sớm trôi qua khi tôi ăn xong và xem hết bộ phim này. Một vài phút trôi qua, đột nhiên tôi lại cảm thấy có sức nặng trên vai tôi.

Woongie đang dựa đầu vào vai tôi, tôi biết ngủ tư thế này đương nhiên sẽ làm đau cổ em ấy và vai tôi. Và tôi cũng không muốn bản thân sẽ bị đau vai khi xuống máy bay, vì vậy tôi cố gắng nhẹ nhàng đặt lại đầu em ấy ngay ngắn.

Nhưng có lẽ vì bị tôi chạm vào em ấy liền tỉnh giấc, đôi mắt nhắm mở nhìn tôi.

" Hyung, em dựa vào anh sao ? Em xin lỗi." Em ấy ngại ngùng nói.

Đương nhiên việc này không đáng để em ấy xin lỗi như thế, Woongie thật sự đã chăm chỉ làm việc, chỉ chợp mắt nghỉ ngơi một chút trên máy bay và theo thói quen mà ngã về phía tôi. Điều này chẳng có gì phải xin lỗi, ngược lại tôi chút lo cho giấc ngủ và sự nghỉ ngơi của em ấy.

" Không sao, em cũng nên ngủ một chút. Khi nào đến anh sẽ gọi em."

Không có sự đáp lại vì em ấy quá mệt mỏi nên đã lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Tôi mỉm cười rồi lại đặt sự chú ý của mình vào phần cơm chiên và bộ phim ở trước mặt. Chỉ là mười phút sau đó một lần nữa vai của tôi bị thứ gì đè lên. Nhưng lần này ngay khi đầu vừa đặt xuống vai thì em ấy liền tỉnh dậy, lời xin lỗi lại được thốt ra từ miệng.

" Hyung, em xin lỗi."

Vừa nói em ấy liền đặt đầu mình nghiêng hẳn về phía bên kia để không cho mình thêm cơ hội làm phiền tôi, và có lẽ vì quá mệt nên cũng không đợi tôi nói gì liền nhắm mắt.

Tôi tính bảo rằng ngủ như thế sẽ không thoải mái đâu nhưng lúc này nếu làm phiền em ấy cũng không tiện.

" Young Min hyung ! " Tôi nghe tiếng có người gọi tôi

Tôi quay đầu và thấy Woojinie đang ngồi ở hàng ghế sau với anh quản lý.

" Hyung, anh đổi chỗ với em đi. Anh quản lý ngáy quá khiến em không ngủ được." Em ấy thành khẩn nói.

Ánh mắt tôi chuyển sang anh quản lý, thật sự anh đã ngủ mất rồi và miệng còn kéo từng hơi dài. Tôi gật đầu đổi chỗ cho Woojin vì dù sao tôi cũng không thể ngủ.

Sau khi đổi chỗ tôi cuối cùng cũng được xem trọn bộ phim một cách trọn vẹn.

Một lúc lâu sau đó tôi lại nghe tiếng xin lỗi của Woongie ở phía trên. Tôi nhìn qua khe hở giữa hai chiếc ghế phía trước. Đầu của em ấy lại tiếp tục ngã về phía Woojin, và có lẽ vẫn chưa biết người bên cạnh mình không còn là tôi nữa nên em ấy nói.

" Hyung, em xin lỗi."

Ngay khi em ấy muốn ngã đầu về phía còn lại để tiếp tục ngủ, thì bàn tay của Woojin giữa đầu em ấy lại trên vai mình, thì thầm gì đó vào tai Woongie. Và em ấy nhắm mắt lại, ngon lành một giấc trên vai của Woojin cho đến khi hạ máy bay.

Và có lẽ vì cơ thể không được ngủ của tôi đang kêu gào sự mệt mỏi nên tôi mới hoa mắt nhìn thấy Woojin đặt nhẹ môi mình trên trán Woongie như thế.

.

.

.

.

Vote !!!

• Chamwoong • Somebody elseOnde histórias criam vida. Descubra agora