Chương 18 :

518 72 9
                                    

Jeon Woong

Tôi không muốn bản thân mình trở thành một kẻ vô dụng. Và với đối với Woojin tôi càng không muốn như thế.

Tôi là thành viên cuối cùng của nhóm, em ấy đã cảm thấy phiền lắm rồi, nếu còn biết rằng người anh mình từng hết sức tin tưởng có tình cảm quá phận. Tôi không chắc em ấy có còn bình tĩnh để có thể nhìn nỗi tôi mà không tức giận hay không nữa ?

Nhưng có lẽ tôi chính là một kẻ ngốc cũng thật ích kỷ. Tôi thật sự cảm thấy ghen tị rất nhiều với con robot đó, nó chính là thứ mà Woojinie thích nhất. Còn tôi thì không, so sánh thế này có lẽ thật sự đúng là điên rồ. Có ai lại đi ghen tị với một mô hình robot bao giờ ?

Trong tình yêu ai cũng muốn là người quan trọng nhất của đối phương, lúc này tôi đã có thể hiểu rõ câu nói đó rồi.

Với Woojinie tôi có một cảm giác mà tôi chưa từng có trước đây. Muốn đến gần hơn với em ấy, muốn chạm vào, muốn ôm, muốn hôn lên đôi môi đó. Chỉ nghĩ đến vậy tôi đã có cảm giác chính mình lại chẳng khác nào một tên tâm thần biến thái. Dù biết điều đó là tội lỗi thì tôi vẫn không thể ngăn nỗi trái tim mình.

Đáng lẽ rằng ngay từ đầu tôi đã không nên theo lời của Young Min hyung mà trở thành roommate của Woojinie mặc cho lời phản đối kịch liệt của em ấy. Nếu tôi không cứng đầu lại gần em ấy thì có lẽ đến lúc này cả hai chúng tôi đều ổn. Con robot đó chưa từng vỡ và tôi cũng sẽ không cần dành trái tim cho một người không yêu mình.

Con robot đó, tôi đã tìm nó.

Tôi cố gắng rất nhiều. Liên hệ với tất cả những người tôi có thể và đến tất cả các cửa hàng trong Seoul. Tôi muốn tìm lại một con robot y hệt như vậy. Tôi đã nghĩ nếu đem về cho Woojin thì có lẽ em ấy cũng có thể nhìn tôi với con mắt thiện cảm hơn một chút, cho dù con robot đó không phải là do chính Park Jihoon tặng.

Nhưng có lẽ nó như vô vọng, con robot đó là một mô hình chất lượng hiếm, ở Hàn Quốc hoàn toàn đã bán hết từ lâu. Ngoài con robot do chính tay tôi làm vỡ ra có lẽ sẽ không còn bất kỳ con robot nào như thế nữa.

Con robot đó tôi không tìm thấy cũng đúng thôi. Nó chính là đại diện cho tình cảm của em ấy và Park Jihoon, mà đã là tình cảm thì làm gì có phiên bản thứ hai chứ, tình cảm chính là phiên bản duy nhất.

.

.

.

Tôi từ căn phòng của Dong Hyun nhìn ra cửa sổ trắng xóa đầy vết mưa. Tiếng guitar dịu êm phát ra từ cây đàn mà Dong Hyun mới mua thật sự rất hợp với cảnh tượng ngoài kia. Trong lòng tôi trống rỗng, đầu không thể nghĩ đến bất kỳ điều gì.

Dạo này tôi không nói chuyện với Woojinie nữa, và chính tôi cũng tránh mặt em ấy. Đã hai tuần rồi, đã lâu đến vậy tôi và em ấy không thể cười với nhau một cái, thời gian khá dài như thế mà tôi cũng không quen nỗi việc này. Tôi nhớ em ấy rất nhiều và cũng nhớ có một bộ phim mà tôi và em ấy còn đang xem dỡ. Có lẽ tôi cũng sẽ không biết, cuối cùng hai nhân vật chính đó có đến được với nhau hay không ? 

" Hyung, anh thấy cây đàn mới này thế nào ? " Dong Hyun hớn hở hỏi tôi.

Tôi đưa mắt nhìn qua đàn guitar được trang trí rất đẹp của Dong Hyun, ậm ừ gật đầu.

• Chamwoong • Somebody elseWhere stories live. Discover now