Chương 45 - Kết (2)

Start from the beginning
                                    

Hai người lặng im nhìn nhau. Giữa bọn họ có muôn ngàn lời nói, nhưng lúc đối diện nhau, bất chợt nhận ra bản thân lại không biết nói gì.

Vốn dĩ nếu cứ theo cốt truyện đi tới, họ lẽ ra vẫn còn rất nhiều thời gian để suy xét đắn đo tìm biện pháp trở về. Hoặc cho dù thực sự không thể tìm được cách trở về, họ vẫn có thể ở lại đây từ từ tìm cách thoát ly khỏi kịch bản rồi hoạch định nhân sinh cho mình. Chỉ là không ngờ chuyến đi đến Nghĩa thành này, không những tìm được manh mối quan trọng để làm rõ chân tướng, Lam Vong Cơ cũng vì thế sống lại. Chuyện Lam Vong Cơ có thể nhập xác hồi sinh đối với họ giống như tai nạn từ trên trời giáng xuống, thoáng chốc đánh tan bao nhiêu tính toán dự định của Tiêu Chiến bấy lâu, làm cho anh trở tay không kịp.

Tiêu Chiến không phải không từng nghĩ qua giết chết Lam Vong Cơ để Vương Nhất Bác sống. Nhưng ý nghĩ ấy chỉ lóe lên nhất thời rồi lập tức lụi tắt. Chưa kể đến việc có Ngụy Vô Tiện ở đó, việc anh làm chưa chắc thành công, chỉ tính riêng việc Ngụy Vô Tiện dù biết rõ những chuyện bọn họ làm trước đây vẫn lựa chọn trợ giúp họ, lại thêm giao tình giữa Vương Nhất Bác và Cô Tô Lam thị, Tiêu Chiến tuyệt đối không thể làm như vậy.

Nhưng nếu không làm vậy, trong thời gian ngắn anh thực sự không nghĩ ra được cách nào, vừa chu toàn cho sinh mệnh Lam Vong Cơ lại vừa có thể bảo vệ Vương Nhất Bác.

Bọn họ mặc dù có ngọc bội trong tay, nhưng nếu có thể dựa vào nó trở về bọn họ cũng đã sớm hành động. Chỉ là ông lão kia trước khi đi đã nói, chìa khóa trong tay nhưng không phải ai cũng biết sử dụng. Đối với những người không hiểu gì về nó, cầm lên tay cũng chả khác gì đá tảng cỏ cây, đều là thứ vô dụng với họ. Nếu không, ở thế giới kia Tiêu Chiến cũng đã không phải chật vật suốt mười lăm năm đằng đẵng.

Cho nên ngay từ đầu, suy xét đầu tiên của Tiêu Chiến vẫn là chờ thời gian nơi này lặp lại. Nhưng bây giờ nếu Lam Vong Cơ trở về, thì bọn họ ngay cả thời gian để đợi đến đại kết cục cũng hoàn toàn không có, nói gì đến việc tìm biện pháp.

Hai người tựa như tự động thấu hiểu giằng co và phiền muộn trong lòng nhau, không ai nói gì, lại tự giác siết chặt tay nhau, dựa lại gần nhau thêm một chút.

Lẽ nào, thực sự phải bắt bọn họ lựa chọn tại đây sao?

Tiêu Chiến nghĩ, thôi vậy, chuyện tới trước mắt cũng đã không phải do bọn họ quyết định. Nếu thực sự đã buộc họ lựa chọn, sao không thử đánh cuộc một lần. Dù sao trước khi đến nơi này, anh cũng đã ôm quyết tâm liều mạng.

***

Vừa đúng giờ Mão, Vương Nhất Bác liền tỉnh. Tiêu Chiến thấy cậu tỉnh, săn sóc vươn tay đỡ cậu dậy, nhìn cậu một lúc, mới chậm chạp phủi quần áo đứng lên.

Vương Nhất Bác cũng không nhớ rõ mình ngủ lúc nào, chỉ là có Tiêu Chiến bên cạnh, bao nhiêu tính toán hỗn loạn đều dần dần lắng đọng, cậu cứ thế an tâm vô tri vô giác mà ngủ mất. Nhưng tỉnh dậy rồi, nhìn thần sắc Tiêu Chiến, cậu liền đoán được cả đêm qua anh không hề ngủ, trong lòng không khỏi dâng lên xót xa.

Cậu thở dài một tiếng, vươn tay kéo tay anh. Tiêu Chiến theo bản năng nhìn xuống, Vương Nhất Bác liền ngẩng đầu lên, nở nụ cười với anh.

[Chiến Bác] Tàn mộngWhere stories live. Discover now