Phiên ngoại: Cả đời bình an

Začít od začátku
                                    

Ngụy Vô Tiện thấy hắn không tin mình vội vã kéo Giang Trừng dậy, dùng áo choàng khoác lên người hắn.

"Ây da, sư muội ngươi đừng như vậy, nể mặt một chút được không? Thứ này là ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi đó."

"Thứ nhất, cút mau, ai là sư muội của ngươi? Thứ hai, lễ vật của ngươi, ta không nhận nổi."

Gà bay chó sủa, náo loạn một hồi, Giang Trừng mới nhận mệnh bị Ngụy Vô Tiện quấn áo choàng quanh người, nửa tha nửa kéo hắn chạy ra ngoài trời đang đổ tuyết. Giang Trừng bị cơn lạnh lẽo phả vào mặt tỉnh táo lên hẳn nhưng thân thể đã ở trong ấm áp quá lâu liền chưa thích ứng được với cái lạnh vừa chuyển mùa này liền hơi run rẩy, trong lòng oán thầm Ngụy Vô Tiện lại lôi theo hắn nổi điên nhưng bước chân vẫn đi theo không ngưng nghỉ, cũng không quá kháng cự.

Ngụy Vô Tiện kéo Giang Trừng xuyên qua Vân Thâm, chạy đến một cánh rừng phía sau lưng Cô Tô, tuyết đầu mùa điều hiu hạ trần không quá lớn, chỉ vừa đủ nhuốm màu thế gian. Giang Trừng nhìn quanh quất, phát hiện ra nơi này trồng rất nhiều bạch mai, những bông hoa nhỏ nhắn trong mùa Đông lạnh giá khắc nghiệt lặng lẽ đâm chồi, e ấp mở cánh. Hương hoa mai thanh lãnh trong không khí khiến bất kỳ ai ngửi thấy đều cảm thấy khoan khoái tinh thần. Giang Trừng bỗng nhiên hiểu 'đạp tuyết tìm mai' của Ngụy Vô Tiện là ý gì.

Nhưng còn chưa kịp hỏi đã thấy Ngụy Vô Tiện đếm đếm cái gì đó, sau đó chọn một gốc bạch mai lôi kéo Giang Trừng phụ hắn đào bới. Giữa trời tuyết, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện hai người dùng tay không ra sức đào tuyết bới đất, lâu lâu lại đấu võ mồm vài ba câu nhưng hai đứa trẻ.

Đào một hồi liền đào lên được 3 vò Thiên Tử Tiếu được niêm phong nắp kỹ càng được chôn đứng dưới gốc cây, Giang Trừng nhìn thấy mà ngây ngẩn. Ngụy Vô Tiện lôi một vò lên, mở giấy niêm phong, nhất thời hương rượu nồng nàn cả đất trời, quyện cùng hương hoa mai thanh lãnh khiến lòng người cũng say đắm.

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện, lại nhìn vò rượu.

"Đây là..."

Ngụy Vô Tiện rót rượu ra chén đưa cho Giang Trừng, cười nói với hắn.

"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu nên ta chỉ đành giấu mang đến nơi này. Vào mùa xuân trước khi lên đường đi ngao du với Lam Trạm, ta đã chôn 3 vò này xuống đây, tính toán đợi đến sinh thần của ngươi, đào lên gửi 2 vò đến Liên Hoa Ổ, ta giữ lại 1 vò. Xem như...xem như sinh thần của ngươi, cùng ngươi nâng chén chúc mừng."

Bọn họ đã từng trở mặt không nhận thân, cũng từng căm hận không nhận tình, nhưng đến cuối cùng, vẫn là tình huynh đệ khắc cốt tương liên, vẫn là bạch mai cùng tuyết trắng, không thể quên đi càng không thể làm ngơ. Chỉ có thể tự mình tưởng niệm, tự mình tìm vui tự mình nâng chén rượu sầu mong mỏi người kia vui vẻ.

Nhận lấy chén rượu lạnh băng của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng cảm giác từng ngón tay cũng như bị đông cứng, giọng hắn khàn đi.

"Ngươi vẫn còn nhớ sinh thần của ta sao?"

Ngụy Vô Tiện mở một vò khác, đổ hết rượu xuống đất như kính ai đó, giọng nói hoài niệm.

[Hi Trừng] Nhân sinh tựa sương khóiKde žijí příběhy. Začni objevovat