Phiên ngoại: Cả đời bình an

6.1K 425 31
                                    

Tiết trời dùng dằng mãi suốt cả tuần lễ cuối cùng cũng như chịu thua với những đám mây xám xịt lui đến lui đi trên bầu trời suốt những ngày nay mà đổ cơn tuyết đầu mùa. Tuyết đầu mùa vừa đổ, thế gian cũng như chìm vào trong giấc ngủ, lộ ra sự tĩnh lặng của đất trời cũng khiến lòng người phần nào tịch liêu.

Cánh cửa Hàn Thất từ từ mở ra, một thân ảnh nhanh nhẹn lẻn vào trong, động tác nhẹ nhàng như nước chảy mây bay, hoàn toàn là quen đường quen nẻo mà lẻn vào. Hắn không ngần ngại thâm nhập vào buồng trong, đến bên cạnh giường ngủ trong Hàn Thất. Trên giường có một thân ảnh đơn bạc đang nằm quay lưng ra ngoài, dáng người cao gầy, đôi chân thon dài giống như sợ lạnh mà co lại vào người, cả thân người bình thường rất cao nhưng giờ đây co lại giống như một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn, tận lực làm giảm đi sự tồn tại của mình mà yên tĩnh say giấc.

"Này, Giang Trừng, A Trừng, dậy mau!"

Bị kẻ khác quấy rối giấc ngủ, Giang Trừng rất không khách khí hất văng cái tay đang làm phiền mình ra, kéo cao chăn qua đầu như trốn tránh, trong miệng phát ra vài tiếng lầm bầm như đang chửi. Ngụy Vô Tiện nhìn hắn giống như lúc còn nhỏ, vô cùng ghét bị đánh thức lúc đang ngủ mà lầm bầm chửi rủa trong mơ, còn không ngừng giấu mình đi cũng rất buồn cười mà hoài niệm dáng vẻ này của đối phương.

Nhưng hoài niệm thì hoài niệm, bảo Ngụy Vô Tiện đừng làm phiền người ta nữa thì lại là chuyện không thể nào. Vì vậy Ngụy Vô Tiện lại lần nữa thò móng vuốt của mình ra, lần này hắn kéo chăn của Giang Trừng xuống, tay còn lại đưa lên nắm lấy chiếc mũi nhỏ thanh trên khuôn mặt vừa lộ ra. Giang Trừng là người học võ, so với kẻ khác còn nặng tâm tư hơn vài phần, đương nhiên không có chuyện thúc thủ để kẻ khác phá rối mình, Ngụy Vô Tiện vừa nắm lấy mũi đã bị Giang Trừng mạnh mẽ mở to mắt hung dữ trừng hắn.

"Ngụy.Vô.Tiện!!!"

"Ấy ấy ấy, khoan khoan..."

Tiếng la như heo bị thọc tiết của Ngụy Vô Tiện bị Giang Trừng dùng gối bông đè lại, trên người ăn mấy quyền cảnh cáo của Giang Trừng khiến hắn uất ức hô to.

"Còn đánh nữa có đồ tốt cũng không thèm cho ngươi nữa!"

Lời này thốt ra mới khiến Giang Trừng dừng tay, hắn từ trên cao nhìn xuống Ngụy Vô Tiện khinh thường.

"Có rắm mau thả, đừng ở đây làm phiền bổn tông chủ nghỉ ngơi."

Ngụy Vô Tiện lúc này mặc kệ bản thân vừa ăn vài cái đấm không tính là nặng của Giang Trừng lại giống như một con cá chạch nhanh nhảu nhảy xuống khỏi giường, chạy đi lục lọi một lát rồi trở về, trong tay còn cầm theo tấm áo choàng dày nặng màu trắng của Giang Trừng, cười đến không thấy mắt.

"Đi nào sư muội, dẫn ngươi đi đạp tuyết tầm mai."

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện bằng ánh mắt nhìn kẻ điên một hồi, cảm thấy mình đúng là có điên mới vừa dưỡng thương chưa tốt bao nhiêu đã ngồi ở đây cùng Ngụy Vô Tiện nói chuyện. Nghĩ đến đây, Giang Trừng lặng lẽ thu lại ánh mắt, lần nữa kéo chăn nằm lại xuống giường không thèm quan tâm đến Ngụy Vô Tiện đang nổi điên cái gì nữa.

[Hi Trừng] Nhân sinh tựa sương khóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ