Chương 7. Biệt lai vô dạng

7K 616 171
                                    


Đối với việc bản thân có thể thản nhiên mà chấp nhận việc Giang Trừng và Lam Hi Thần thay đổi xưng hô như vậy chính bản thân Giang Trừng cũng rất ngạc nhiên, hắn lại không thể lí giải cảm giác lúc ấy của bản thân là gì, là vui mừng hay nhẹ nhõm. Giang Trừng chỉ biết, khoảng khắc Lam Hi Thần bảo hắn đừng tự chà đạp bản ngã của mình, Giang Trừng thật sự cảm thấy người này có thể nhìn thấu cả linh hồn tội lỗi của hắn. Ánh mắt sáng như ánh trăng của Lam Hi Thần khiến Giang Trừng run rẩy, cũng khiến hắn không kiềm được mà an tĩnh. Giọng Lam Hi Thần gọi tên của hắn vô cùng dễ nghe, lại dịu dàng, thật sự khiến hắn không thể kiềm lòng nổi mà muốn nghe nhiều hơn.

Chợt giọng nói của Lam Hi Thần vang lên đánh thức Giang Trừng còn đang mải ngẩn ngơ suy nghĩ.

"Rượu này...là Thiên Tử Tiếu sao?"

Giang Trừng cúi đầu nhìn vò rượu được dán giấy niêm phong đỏ chói, trên thân vò còn dán giấy hồng viết ba chữ Thiên Tử Tiếu thật lớn.

"Đúng vậy, Thiên Tử Tiếu, đệ nhất hảo tửu."

"Đúng thật là đệ nhất hảo tửu."

Câu này nếu thốt ra từ miệng của người khác, Giang Trừng chỉ cảm thấy châm biếm nhưng nó lại thốt ra từ miệng của Lam Hi Thần lại khiến hắn cảm thất bất khả tư nghị.

"Ngươi thử qua rồi?"

"Làm sao có thể, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu Vãn Ngâm không phải không biết."

"Vậy thì tại sao?"

"Vong Cơ đã từng uống qua."

Nghe đến đây Giang Trừng sửng sốt, suy nghĩ duy nhất nảy ra trong đầu Giang Trừng lúc này chính là: Ngụy Vô Tiện dạy hư Lam Vong Cơ!!!

Như nhìn được suy nghĩ của Giang Trừng, Lam Hi Thần chỉ lắc đầu cười.

"Đương nhiên không phải do Ngụy công tử dạy y rồi. Là...trong những năm chờ đợi, y đã từng uống qua."

Lam Hi Thần nhắc đến có chút cảm khái, trong giọng nói còn mang theo chút thương cảm.

"Năm đó, thương cảm của y ta không hiểu. Vong Cơ ngày ngày ngẩn người ở Tĩnh Thất, đêm đến lại vấn linh. Có một hôm, ta giúp y trị thương ở lưng thì nhìn thấy trên chỗ này của y..."

Lam Hi Thần vừa nói vừa chỉ vào bên ngực phải của mình.

"Có dấu ấn sắt nóng hun lên, là Ôn gia ấn ký năm đó."

Da đầu Giang Trừng tê rần, mở to mắt kinh ngạc đến không thể thốt nên lời.

"Ta hỏi y, ấn ký này có từ lúc nào. Ngươi đoán xem y trả lời như nào."

Giang Trừng khó khắn mở miệng:

"Chẳng nhẽ..."

Lam Hi Thần cười ảo não gật đầu.

"Y trả lời, sau khi uống rượu mà có. Những năm đó, Vong Cơ lặng lẽ làm hết tất cả những gì mà Ngụy công tử từng làm, nuôi thỏ mà Ngụy công tử từng nuôi, uống rượu mà Ngụy công tử từng yêu thích, chỉ không có Ngụy công tử bầu bạn. Thật tốt, trời không phụ lòng người, để sự chờ đợi của Vong Cơ không phí hoài vô nghĩa."

[Hi Trừng] Nhân sinh tựa sương khóiOn viuen les histories. Descobreix ara