Chương 3: Chuyện cũ hóa bụi mờ (3)

6.8K 625 78
                                    

Những xác người chết cháy, cuồng phong lật đổ cây cao Vân Thâm Bất Tri Xử lửa đỏ bốc cao xé rách trời, toàn gia tan tác, Lam Hi Thần đầu đau đớn, những ảo cảnh quen thuộc lại lần nữa hiện ra trước mắt, dù biết chỉ là giả nhưng vẫn không thể khống chế được cõi lòng dâng lên bi phẫn, là bi thương cùng phẫn nộ.

Giang Trừng quả thật từ trong màn khói đen xung quanh cũng nhìn ảo cảnh của chính mình, nhìn thấy Vân Mộng chìm trong máu đỏ, nhìn thấy mẫu thân nghĩa bất từ nan đẩy hắn đi, nhìn thấy phụ thân táng thân nơi tư gia, mà kim đan của hắn cũng trở thành tro tàn nguội lạnh. Giang Trừng thần sắc bình tĩnh nhưng ánh mắt đã bừng lên hỏa nộ, hiển nhiên cũng đã bị chọc giận, Yêu Hồ này năm lần bảy lượt khuấy lên khói bụi trong tâm hắn, khuấy lên quá khứ của hắn. Dùng tay đeo Tử Điện phủ lấy chuông bạc trên hông, Giang Trừng bao nhiêu năm nay đối đầu với quỷ đạo, những tà thuật như thế này ngược lại hắn là người am hiểu không thua gì những kẻ tu ma. Giang Trừng nhìn ánh mắt mờ mịt của Lam Hi Thần liền biết y không thoát được ra khỏi mộng cảnh này, không hiểu vì sao nhìn thấy y như vậy lửa giận trong lòng hắn bùng lên dữ dội. Giang Trừng túm lấy tay của Lam Hi Thần kéo đến sát bên người, ép buộc y phải nhìn mình thét lên.

"Lam Hi Thần ngươi tỉnh lại cho ta!"

Một tiếng hét này của Giang Trừng thành công đánh thức Lam Hi Thần còn đang chìm trong mộng, y ngơ ngẩn mở to mắt nhìn Giang Trừng mi tế mắt hạnh xinh đẹp gần trong gang tấc.

"Lam Hi Thần ngươi nghe rõ cho ta! Kim Quang Dao cũng được, Nhiếp Minh Quyết cũng được mà Nhiếp Hoài Tang cũng thế, ngươi có nợ bọn họ sao? Nhiếp Minh Quyết là do ngươi hại chết sao? Kim Quang Dao là do ngươi một kiếm đâm chết sao? Nhiếp Hoài Tang ngược lại là ngươi đẩy hắn vào thảm cảnh mất huynh trưởng năm đó hay sao? Lam Hi Thần có ai nói ngươi là một kẻ ngu ngốc hay chưa? Kim Quang Dao biết ngươi lưu tâm hắn liền dùng ngươi làm lá chắn để hại Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Hoài Tang biết ngươi mang theo áy náy cùng tâm tư muốn bù đắp cho nên hắn cũng dùng ngươi để phục thù Kim Quang Dao, từ đầu đến cuối oan oan tương báo, ngươi sai ở đâu? Mà Kim Quang Dao..."

Giang Trừng mắt hạnh to dài nhìn thẳng vào con ngươi đậm màu của Lam Hi Thần, rõ ràng rành mạch thả từng chữ.

"Kim Quang Dao không phải cuối cùng cũng không nỡ phá hủy trời cao trăng sáng Trạch Vu Quân là ngươi như hắn đã nói sao? Bao nhiêu năm như vậy, hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ hại đến ngươi không phải bởi vì ngươi sẽ không cản trở hắn mà bởi vì ngươi là kẻ duy nhất trên thế gian này thật tâm đối đãi hắn. Kim Quang Dao không nỡ phá hủy đi ánh trăng sáng của thế gian này, không nỡ phá đi ánh trăng sáng của hắn là ngươi. Cuối cùng lựa chọn buông tha ngươi, buông tha cho nhân thế. Ngay cả Kim Quang Dao cũng đã buông tha cho ngươi, còn ngươi vì sao lại không thể buông tha chính mình?" 

Giang Trừng cởi xuống chuông bạc bên hông treo chung vào ngọc bội ở đuôi Liệt Băng, chuông bạc cùng sáo một chỗ, cộng hưởng lẫn nhau phát ra thanh âm thanh thúy từng chút đẩy lùi thanh âm hỗn loạn của mộng cảnh, mà giọng nói của Giang Trừng có chút trầm lại kiên định như cây cao trong mưa bão, rõ ràng từng chữ vang lên bên tai Lam Hi thần, đi thẳng vào trong lòng.

[Hi Trừng] Nhân sinh tựa sương khóiWhere stories live. Discover now