Chương 17: Liền sẹo không quên đau

4.9K 446 23
                                    

Giang Trừng không biết đã trốn chạy bao lâu, đến khi hai chân hắn rã rời không lê nổi bước hắn mới dừng lại để thở dốc, trái tim theo từng nhịp thở phập phồng lại đau đớn không cách nào nguôi ngoai, đầu hắn đau như búa bổ khiến thị lực cũng trở nên mơ hồ. Giang Trừng lại không thể loại bỏ khuôn mặt ngỡ ngàng tràn ngập bi thống của Lam Hi Thần ra khỏi tâm trí, ánh mắt đó xoáy sâu vào tâm khảm khiến hắn ám ảnh mãi không thôi.

Lẽ nào hắn không yêu Lam Hi Thần sao? Làm sao có thể được!

Hắn càng nghĩ càng đau đầu, buông lỏng thân thể dựa vào gốc cây phía sau chống đỡ thân thể mỏi mệt tê dại của mình, giây phút Lam Hi Thần nói rằng hắn là thiên hạ của y, Giang Trừng thề với lòng mình rằng hắn thật sự muốn yêu lấy nam nhân trước mặt, người vốn dĩ đã đặt cả trái tim của mình vào lòng bàn tay hắn, chỉ đáng tiếc hắn đã không chần chừ mà bóp nát nó. Lam Hi Thần giống như nhuận vũ tế vô thanh*, lặng lặng lẽ lẽ khiến Giang Trừng lưu tâm rồi bắt đầu đắm chìm đến vô phương thoát ra, khiến từng đau thương cũng hóa thành rung động, khiến hình dáng Lam Hi Thần đã trở thành giấc mộng đẹp đẽ nhất của Giang Trừng.

[ Nhuận vũ tế vô thanh: tương tự với câu mưa dầm thấm lâu của VN mình, ý chỉ những việc nhỏ nhặt nhưng có tâm ý dễ khiến người khác rung động ]

Nhưng rồi hắn cũng phải buông tha phần tình cảm này, bởi vì quá mức chấp mê, quá mức đẹp đẽ Giang Trừng không dám chạm đến, không dám chấp nhận. Hắn bỗng chốc tỉnh ngộ ra cảm giác của Kim Quang Dao ở Quan Âm Miếu, chính là cảm giác không muốn phá hủy đi ánh trăng của thế gian này, không dám vấy bẩn, không dám độc chiếm, càng không dám thương tổn trời cao trăng sáng Trạch Vu Quân. Bởi vì y là độc nhất vô nhị, bởi vì y là ánh trăng của thế gian này, cũng là ánh trăng trong lòng Giang Trừng.

Bên chân bỗng cảm giác có thứ gì đó mềm mại như bông cọ vào, xúc cảm rất tốt rất dễ chịu khiến Giang Trừng không khỏi mở mắt ra nhìn. Đập vào mắt hắn là một con thỏ nhỏ màu đen tuyền như mun, hai mắt đỏ đỏ trông rất xinh xắn đang không ngừng dụi đôi tai dài của nó vào chân Giang Trừng. Nhận thấy Giang Trừng đang nhìn, nó cũng ngừng dụi đầu mà đưa mắt nhìn lại Giang Trừng, bộ dáng mềm mại tinh nghịch cũng rất gan dạ, không hề sợ người.

Giang Trừng đưa tay nhấc bổng con thỏ lên, thỏ đen nhỏ nhắn chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn ngoan ngoãn không phá rối giống như biết tâm tình của hắn không tốt nên cũng không quá náo loạn. Thật ra Giang Trừng không thích thỏ, hắn cho rằng thỏ quá yếu ớt, không có sức phản kháng, cũng không thể tự vệ nên so ra hắn lại càng thích cẩu. Nhưng năm xưa có một tên suốt ngày lải nhải ở bên tai hắn thỏ rất đáng yêu, là loài sinh vật đáng yêu nhất nên Giang Trừng cũng không tránh khỏi có thêm chút thiện cảm với loài động vật nhỏ bé yếu đuối này.

"Tiểu Hắc, Tiểu Hắc ngươi chạy đâu rồi Tiểu Hắc ơi..."

Giọng nói này vang lên, Giang Trừng liền cảm thấy tất cả huyết dịch trong người hắn như chảy ngược, quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Ngụy Vô Tiện.

Bốn mắt nhìn nhau, bất chợt nhận ra thì ra đã qua rất nhiều năm...

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Giang Trừng cũng giật mình đến đánh rơi cả con thỏ nhỏ màu trắng trong tay. Thỏ đen trong lòng của Giang Trừng nhìn thấy vậy liền thoát khỏi bàn tay của hắn nhảy đến bên cạnh thỏ trắng như an ủi, bỏ mặc Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện bốn mắt nhìn nhau, không biết phải cư xử thế nào cho đúng.

[Hi Trừng] Nhân sinh tựa sương khóiWhere stories live. Discover now