Phiên ngoại: Tương lai còn dài

4.5K 364 34
                                    

Bị ánh sáng bên ngoài cửa sổ tinh nghịch nhảy múa trên mặt khiến đối mắt vốn dĩ thích ứng với bóng tối vì ngủ quá lâu bị chói kiềm không được nheo nheo mắt, bất đắc dĩ nhấc lên mi mắt nặng nề.

Ngoài cửa sổ nắng ngày mới vẫn đang nhảy nhót trên các bậc thềm, không gian yên tĩnh đến có thể nghe được cả tiếng gió lùa qua các khe cửa hay tiếng chim hót vui vẻ chuyền cành Giang Trừng đều có thể nghe được rõ ràng khiến hắn mới định thần lại rằng bản thân đã trở về thế giới thực rồi, không còn chìm đắm trong ảo cảnh nữa. Nói đến đây Giang Trừng càng không khỏi mù mờ, từ khi Lam Hi Thần mang theo Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện xông vào ảo cảnh ký ức của hắn để mang hắn trở về đến nay không biết hắn đã ngủ bao lâu rồi. Bởi vì đây là lần đầu tiên suốt ngần ấy năm hắn có thể ngủ yên bình đến thế, không có ác mộng quấn thân, càng không có đau khổ dằn vặt triền miên của quá khứ, lần đầu tiên Giang Trừng có thể ngủ thư thái trầm ổn đến như vậy. Hắn vừa muốn cử động thân thể liền cảm nhận được bên người bị đè nặng, trên tay còn cảm nhận được xúc cảm mềm mượt, là ai đang nằm cạnh hắn?

Giang Trừng vừa đưa mắt nhìn sang đã ngơ ngẩn cả người, nắng ngoài hiên soi rõ dung mạo của người lúc này đang tựa bên người hắn còn chìm trong giấc mộng chưa tỉnh mà cõi lòng trống rỗng. Dung mạo thanh tú, ngũ quan ưa nhìn, mày mỏng môi cong, nét mặt thanh thoát không góc cạnh, dung mạo thường ngày hoạt bát lém lỉnh giờ đây đang ngủ lại rất yên tĩnh. Hắn tỉnh lại từ trong cơn mê cũng không thể lừa mình dối người, thời gian tựa như một con yêu quái, thoáng chút đã chạy bay biến không cách nào tìm được, người bên cạnh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, cho dù nhìn thấy bao nhiêu lần cũng không biết nên khóc hay nên cười, nên tiến đến nhận người quen hay là xuôi tay bỏ đi như thể xa lạ.

Giờ phút này Giang Trừng không biết Lam Hi Thần ở nơi nào, vì sao lại để Ngụy Vô Tiện ở đây với hắn, nhưng nhìn bộ dáng mệt mỏi của gã, Giang Trừng đoán hắn hôn mê bao nhiêu lâu thì Ngụy Vô Tiện cũng đã bồi bên người hắn bấy lâu. Ký ức về lần cuối cùng tan rã trong không vui, thậm chí còn là một kích cuối cùng khiến Giang Trừng trực tiếp bỏ cuộc không chống cự với sự tàn phá của Mộng Ma đối với tinh thần của hắn khiến cho Mộng Ma đoạt được tiên cơ mà xuất thế. Thật ra lúc này Giang Trừng cũng đã không còn tức giận nữa, hắn chỉ cảm thấy Ngụy Vô Tiện kiếp trước cũng như hắn đã trải qua quá nhiều đau thương. Đồng dạng ở nơi không ai nhìn thấy, Giang Trừng từ trong chính ký ức của mình nhìn thấy những ký ức mà chính bản thân mình từ lâu đã quên mất, Ngụy Vô Tiện liều mạng cõng hắn trên lưng chạy trốn khỏi truy sát của Ôn cẩu, cho dù là từ trên cao ngã xuống cũng là gã lấy thân mình đỡ cho hắn, ngày đêm lúc cõng lúc dìu mang hắn chạy trốn đến tận khi giày vải dưới chân rách bươm, máu thấm ra cả đất, mỗi một bước đi là mỗi một dấu chân máu nồng đậm in trên mặt đất. Sau khi hắn mất đan, sức lực cùng tinh thần bị đả kích đã nghĩ đến việc buông xuôi, cũng là Ngụy Vô Tiện từng muỗng từng giúp hắn uống thuốc, giúp hắn bôi dược trị thương, mỗi ngày đều nghĩ cách giúp hắn hồi phục kim đan. Thẳng cho đến ngày gã quyết định hy sinh chính kim đan của mình. Giang Trừng có chút bất lực, chính hắn cũng quên mất rất nhiều chuyện về Ngụy Vô Tiện, hắn lấy tư cách gì trách gã đây?

[Hi Trừng] Nhân sinh tựa sương khóiWhere stories live. Discover now