Chương 1: Tháng năm quên lãng (2)

7.9K 537 53
                                    

           

Quay đầu nhìn, quả nhiên đúng như Giang Trừng dự đoán, phía sau hắn là vị đệ nhất thế gia công tử, tông chủ Lam gia Lam Hi Thần. Chỉ là vì sao Giang Trừng ngạc nhiên? Từ sau buổi tối ở Miếu Quan Âm, chuyện của Kim Quang Dao không đơn giản là đả thương thân thể của Lam Hi Thần mà còn chém một nhát đao vào cả cõi lòng của y. Từ sau buổi hôm ấy, Lam Hi Thần bế quan không quản thế sự, Giang Trừng có lẽ cũng là lần đầu tiên gặp lại y sau đêm hôm ấy. Hắn nhàn nhạt nhìn Lam Hi Thần, vị này tuy bế quan thời gian lâu tuy vẫn một thân bạch y đạm mạc vân phong như tiên nhân, khí chất trong khiết không vương một hạt bụi trần nhưng Giang Trừng vẫn không nhìn ra một phần phấn chấn, ngược lại vẫn như một bộ dáng tâm sự trùng trùng, tuy che giấu tốt nhưng cũng không qua được ánh mắt sắc bén của Giang Trừng.

"Lam tông chủ có lời mời nói nhanh, Giang mỗ có việc."

Lam Hi Thần đối với cá tính nói lời không nể nang ai của Giang Trừng cũng không chấp nhặt, vẫn một bộ dạng lễ nghĩa đầy đủ.

"Ta đã nghe báo qua, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản là yêu ma quấy phá. Hơn nữa mất tích còn có cả Lam gia môn sinh, làm tông chủ như ta quả thật cũng không thể ở yên. Ta cùng Giang tông chủ đi tìm bọn trẻ."

Đối với bộ dáng vẫn chưa hoàn toàn đặt xuống được ma chướng trong lòng của Lam Hi Thần, Giang Trừng không quá tin tưởng. Mắt hạnh xinh đẹp thoáng hiện lên một tia xem thường.

"Lam tông chủ tu vi cao thâm, Giang mỗ công nhận thế nhưng thứ cho ta nói thẳng, ta chẳng muốn gọi ngươi hai tiếng 'tông chủ'. Lý do vì sao ngươi hẳn biết rõ, ta cũng không muốn nói lời quá cay nghiệt. Các ngươi hai huynh đệ đứng trên cao nhận hết lời ca tụng của thế gian, để lại mệt nhọc cho lão nhân gia thay các ngươi gánh. Lam Hi Thần, ngươi nếu không thể phấn chấn lại tinh thần của mình, một thân tu vi so với người thường cũng chẳng hơn là bao, lấy gì để giải cứu môn sinh Lam gia của ngươi? Đi theo vướng bận ta tay chân, Giang mỗ cũng chẳng cần."

Lam Hi Thần hiển nhiên không ngờ Giang Trừng thẳng mặt y nói lời trách cứ, lời nói mười phần như đao nhọn, một chút cũng không lọt tai nhưng y lại không thể phản bác một lời, chỉ có thể cúi đầu cười khổ một tiếng.

"Giang tông nói quả thật không sai, Lam mỗ không xứng với hai chữ 'tông chủ' của Lam gia. Chỉ là chuyện này cũng không thể chỉ đứng nhìn Giang tông chủ đi vào chỗ nguy hiểm, hơn nữa còn là Lam gia môn sinh, ta vẫn phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho môn sinh của mình."

Nhìn đôi mắt lưu ly sáng màu của Lam Hi Thần, cũng chẳng nói thêm gì, dù sao chuyện của Lam gia cũng không liên quan đến hắn, lời vừa rồi chỉ là cảm thấy bộ dáng Lam Hi Thần quá không thuận mắt nên mới nhiều lời mà thôi.

"Lam tông chủ làm gì, cũng đâu cần hỏi qua ý kiến của ta. Tự mình đi."

Nói rồi hắn gọi Tam Độc bay đi, rất nhanh đã chỉ còn là một bóng tử y ở phía chân trời. Lam Hi Thần nhìn theo bóng hắn rồi cũng bước lên Sóc Nguyệt, thân thủ theo hướng Giang Trừng mất dạng bay đuổi theo.

...

Giang Trừng tị Tam Độc phía trước cùng Lam Hi Thần tị Sóc Nguyệt phía sau thuận lợi một đường rơi xuống bên ngoài trấn Phục Đức. Mặt trời đã dần ngả về Tây, phía chân trời cũng dần đổi màu, ánh hoàng hôn nhuộm lên bạch y thắng tuyết của Lam Hi Thần, vấy lên cả vạt áo tím thêu liên hoa nhiếp vàng của Giang Trừng. Hai vị tông chủ của hai tu chân thế gia nổi tiếng vậy mà đứng dưới ánh hoàng hôn, mỗi người lại mang đậm một dáng vẻ cô liêu.

[Hi Trừng] Nhân sinh tựa sương khóiWhere stories live. Discover now