Chương 39 - Xào bài (2)

Start from the beginning
                                    

Bạch y như tuyết, tóc rũ như mây, một dải lụa trắng theo gợn tóc buông xuống bên hông, đường thêu vân mây bên trên tinh tế tỉ mỉ, vừa nhìn qua liền biết là dày công chế tác.

Kim Lăng vừa nhìn thấy loại họa tiết cùng phục sức này, theo bản năng đã nhận ra người đó là ai.

Hàm Quang Quân – Lam Trạm.

Sao y lại ở đây?

Kim Lăng ngây người không hiểu ra làm sao.

Chỉ trong sát na cậu thất thần, người kia đã đi đến trước mặt.

Vương Nhất Bác tới nơi, trước tiên liếc Kim Lăng một cái, thấy cậu thần sắc sáng láng tinh thần khỏe mạnh hẳn không có chuyện gì, lúc này mới quay sang chào hỏi Giang Trừng.

Giang Trừng tỏ vẻ miễn cưỡng nhận lễ của Vương Nhất Bác xong, thấy Kim Lăng vẫn còn ngồi dưới đất liền nhíu mày: "Ngươi còn ngồi dưới đó làm gì, còn không mau mau đứng lên tạ ơn Hàm Quang Quân! Nếu không phải đêm qua ngài ấy tìm thấy ngươi, ta cũng không biết ngươi sẽ chết ở cái xó nào đâu!"

Kim Lăng nghe mắng quen tai, trong đầu tự động lọc hết mấy lời xả giận của Giang Trừng chỉ giữ lại những thông tin bổ ích. Khi nghe Giang Trừng nói là Vương Nhất Bác ra tay cứu mình, trong lòng cậu vô thức liền thấy chút kỳ lạ.

Nhưng cậu cũng không biết là kỳ lạ ở đâu, đành phải vừa rối rắm vừa đứng lên lúng túng hành lễ tạ ơn "cứu mạng" với người trước mặt.

Vương Nhất Bác nhận lễ của Kim Lăng xong, thấy ở đây cũng không còn việc gì liền cáo biệt Giang Trừng.

Giang Trừng cũng không giữ y lại, nói vài câu khách sáo rồi mặc y rời đi.

Kim Lăng nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác, đợi người đi thật xa mới hỏi: "Cữu cữu, thực sự là Hàm Quang Quân cứu con à?"

Giang Trừng nghe giọng điệu đầy nghi vấn của cậu thì trừng mắt lên quát: "Không phải y thì còn là ai?! Nếu không phải y giúp ta tìm được ngươi, có lẽ ngươi không chết trong tay yêu tà cũng chết cóng ở đây rồi!"

Kim Lăng nghe hai chữ "yêu tà" thì trong lòng đánh "thịch" một tiếng, ngờ ngợ nhíu mày, dường như bắt được chút linh cảm gì đó.

Giang Trừng thấy cậu lại ngẩn người thì bực mình, gằn giọng nói: "Ngươi còn nghĩ cái quái gì thế? Nếu còn định gây chuyện gì nữa thì ta mặc xác ngươi!" Dứt lời, không đợi Kim Lăng đáp lại đã xoay người sải bước rời đi.

Kim Lăng bị hắn quát giật cả mình, lúng ta lúng túng chạy theo hắn. Nhưng cậu vừa nhấc chân thì cẳng chân đột nhiên nhói một cái, làm câu buột miệng "a" một tiếng, lảo đảo vài bước mới đứng vững.

Giang Trừng nghe tiếng, quay lại nhìn cậu.

Kim Lăng lập tức lại đứng thẳng người lên, nghiêm mặt giả bộ không có việc gì đi tới trước vài bước.

Giang Trừng thấy cậu không có chuyện gì, xoay người, bước chân rời đi càng nhanh hơn, lập tức ra lệnh cho môn sinh đệ tử Giang gia chuẩn bị xuống núi.

Đệ tử Giang gia vốn nề nếp nghiêm cẩn, chưa đầy một khắc đã chuẩn bị đâu vào đấy, bắt đầu xuống núi.

Kim Lăng đi ngay sau Giang Trừng. Đoàn người đi được nửa đường, cậu liền lén lút thả bước chậm lại, cúi đầu nhìn cẳng chân của mình, nhăn mày, ánh mắt thoáng hiện hoang mang.

[Chiến Bác] Tàn mộngWhere stories live. Discover now