Phần 3

829 54 7
                                    


Bảy giờ rưỡi tối, nhà hàng Khải Duyệt.

Bởi vì trong lòng rất ghét mẹ an bài mấy chuyện này, cô tới mà không thay quần áo.

Ở trong phòng làm việc ngó đông ngó tây, đợi mọi người đều về hết cô mới tan việc, trên đường lại nói tài xế tắc xi chậy chậm một chút, cho nên khi tới tiệm cơm thì cô đã trễ nửa giờ rồi.

“Mau tới đây Sakura, Momochi tiên sinh đã đợi rất lâu.”

Thấy cô chậm chạp đi tới, mẹ cô vội vàng lên kéo tay cô tới ngồi bên cạnh.

Ánh đèn ấm áp chíu xuống quang cảnh không tầm thường, khăn trải bàn mới tinh đồng bộ với rèm cửa rất thanh nhã, làm cho nhà hàng Khải Duyệt vừa thoải mái tao nhã lại tôn lên cảnh sắc.

Cô đối với sở thích tiêu tiền vào những chỗ cao cấp như thế này của mẹ mình không đồng ý chút nào, mỗi lần cùng người lạ gặp mặt đều lựa chọn mấy nhà hàng xa xỉ, thật sự quá phung phí.

“Momochi tiên sinh, đây là con gái tôi Haruno Sakura.”

Mẹ cô hướng người đàn ông ngồi nghiêm chỉnh trước mặt giới thiệu:

"Sakura, Momochi tiên sinh là Kiểm soát trưởng có tiếng đó, chỉ có ba mươi tuổi, đã là Kiểm Soát trưởng rồi, phải nói là một nhân tài a.”

Nhân tài? Ngay cả phép tắc căn bản cũng không hiểu ngu ngốc.

Sakura bĩu môi.

Chàng Kiểm Soát trưởng tiếng tăm dùng ánh mặt nhìn nghi phạm quan sát cô, cuối cùng mới đứng lên, vươn tay, vẫn là một khuôn mặt nghiêm túc như Bao Thanh Thiên.

“Momochi Zabuza . Haruno tiểu thư, rất vui được gặp mặt.”

Cô đắc dĩ bắt tay cùng anh.

Mẹ cô vội vàng nói: “Ngồi xuống,ngồi xuống, các con cứ từ từ nói chuyện, ta ra ngoài một chút.”

“Mẹ.”

Cô kéo bà: “Mẹ ngồi đây đi, con gặp người lạ huyết áp sẽ lên cao, không chừng sẽ té xỉu tại chỗ đó.”

Zabuza sắc mặt trầm xuống, miệng càng thêm mím chặt.

Mẹ cô bất đắc dĩ ngồi xuống:

“Momochi tiên sinh, con cũng đừng trách, con bé có chút ngại ngùng, không quen gặp đàn ông lạ.”

“Không sao, gặp nhiều sẽ thành quen thôi.” Zabuza cứng rắn trả lời.

“A ha ha... Momochi tiên sinh thật là một người đàn ông biết quan tâm.”

Sakura trợn mắt một cái, cảm thấy hai người bọn họ xem mắt thì tốt hơn.

Mẹ cô cùng Zabuza nói toàn mấy đề tài pháp luật, Zabuza quả không hổ là là”Nhân tài hiếm có”, nói đến nghiệp vụ kiểm soát chẳng những áp dụng rất nhiều khoa học kỹ thuật vào, còn có các biện pháp tâm lý, thậm chí ngay cả mấy khái niệm hiệu suất quản lý đối với doanh nghiệp cũng áp dụng vào.

Nhìn anh ta cứ nghĩ là khiêm tốn, nhưng thực chất là loại mèo khen mèo dài đuôi, cô thấy chướng mắt vô cùng.

Cô ghét nhất loại đàn ông thích khoe khoan về công việc của bản thân như vậy, càng nói nhiều thì càng không làm được việc gì, thường là loại người giả dối hoặc gian thương, so sánh hai người, đêm qua Sasuke ngay cả bị chế nhạo cũng không bị ảnh hưởng thì lại đáng yêu hơn rất nhiều.

Cô Bé Lọ Lem Của Lão Đại [Sasu_Saku]Where stories live. Discover now