Hai

312 32 2
                                    

/Một oneshot cho đêm Halloween. Fic này được truyền cảm hứng từ bức vẽ siêu cute về ác quỷ Tony và chó sói Steve mừng Halloween của cô Iris Koyuki đăng trong group Stony trên Facebook/

 Fic này được truyền cảm hứng từ bức vẽ siêu cute về ác quỷ Tony và chó sói Steve mừng Halloween của cô Iris Koyuki đăng trong group Stony trên Facebook/

Ups! Gambar ini tidak mengikuti Pedoman Konten kami. Untuk melanjutkan publikasi, hapuslah gambar ini atau unggah gambar lain.

"Tiệc Halloween sao?"

"Đúng vậy, anh nghĩ sẽ rất thú vị đó. Em thử tưởng tượng xem, trang trí tòa tháp khác biệt một chút rồi mọi người cùng mặc những bộ đồ hóa trang của họ đến dự tiệc." Steve chớp đôi hàng mi dày, chúng phập phồng trước ánh mắt không giấu diếm được niềm mong chờ của anh. Steve đối với những ngày lễ như Phục Sinh, Giáng Sinh và cả Halloween... luôn có một sự yêu thích đặc biệt mà gã không tài nào hiểu nỗi.

Tony chỉ đáp lại anh bằng một tiếng khịt mũi. Gã không nảy sinh tí hứng thú gì với những ngày như thế này. Gã ghét chúng thì đúng hơn, thật trẻ con và nhàm chán. Ấy vậy mà sao trên thế giới vẫn đầy người thích thú khoác lên mình những bộ đồ ngu ngốc để bước ra đường, đến từng nhà chỉ để xin nắm kẹo. Cái này không phải chỉ cần vung tiền ra là đã có cả tá rồi sao? Anh chàng tóc vàng cứ cun cút theo sau gã như chú cún bám mẹ từ nãy đến giờ chỉ để thuyết phục gã đồng ý tổ chức bữa tiệc. Nhưng thật tiếc cho Steve, câu trả lời của gã khiến anh lập tức xị mặt.

"Vô ích thôi, chàng ngốc. Không là không."Tony quay sang đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi bĩu ra của Steve rồi bước đi mất.

.

Steve trở về từ nhiệm vụ thường nhật là lúc nắng chiều đã thôi phản chiếu qua những lớp kính dày của tòa Avengers. Điều đầu tiên khiến anh chú ý khi đặt chân vào tòa tháp, cũng thật kỳ lạ đi, trời thì chập tối mà đèn đóm đều chẳng mở lấy một cái. Steve dáo dác nhìn quanh, dường như anh cũng không thấy bóng dáng của ai cả. Trong sảnh lúc này hoàn toàn chỉ còn mỗi mình anh.

Steve toan lôi điện thoại ra gọi cho gã thiên tài của mình thì một âm thanh bất ngờ vang lên từ loa âm tường. Giọng nói kia chỉ có thể thuộc về Friday.

"Đội trưởng, ngài Stark mời anh lên phòng chung của đội."

Friday dứt lời, Steve lòng đầy hoài nghi nhưng anh cũng không hỏi gì thêm. Anh nhanh chóng tiến vào thang máy, khá chắc đây lại là một trò đùa nào đó của Tony. Chỉ là, anh không biết rốt cuộc lần này gã định làm gì.

Tiếng ting báo hiệu thang máy đã dừng lại, cánh cửa chầm chậm mở ra và Steve ngay lập tức được chào đón bằng một cơn mưa kẹo đủ sắc màu xối xả tạt vào người anh.

"HAPPY HALLOWEEN, ĐỘI TRƯỞNG!" Mọi người trong phòng đồng loạt hô vang kéo theo tràn cười sảng khoái, họ nhìn Steve đần mặt chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Chuyện này..."

Steve giương mắt nhìn xung quanh, anh phát hiện Tony từ phía bên kia quầy bar đang len qua dòng người để tiến về phía mình. Và trông kìa, gã đang đeo trên đầu cái gì thế kia? Steve tròn mắt ngắm nhìn một cặp sừng be bé màu đỏ nhú ra khỏi mái tóc nâu bồng bềnh. Không chỉ có thế, một chiếc đuôi nhọn và đôi cánh nhỏ màu đen cũng nhấp nhô sau vai theo mỗi bước đi của gã tiến đến chỗ anh. Cảnh vật xung quanh Steve lúc này đều mờ tối, nhưng nụ cười tự mãn trên đôi môi Tony càng lúc càng gần anh thì lại trông thật rõ ràng.

"Anh nghĩ xem còn có thể là gì nào?" Tony lên tiếng khi đứng trước mặt anh, kèm theo một cái nhếch mép. "Những bộ xương, dơi và ác quỷ treo trên tường, bí ngô cùng những món ăn trông gớm ghiếc đặt bên kia bàn và anh đã ngắm hết những bộ hóa trang của mọi người chưa, Steve?"

"E-em tổ chức lễ Halloween sao? Anh tưởng..."
"Anh còn lạ gì anh ta hả Steve, người luôn thích tạo bất ngờ nhất trong tất cả chẳng phải là Tony hay sao?" Natasha bước đến, cô nàng bận một chiếc đầm trắng đen quyến rũ đặc trưng của hầu gái với gương mặt tô vẽ đầy những vết máu loang lổ, trên tay là ly cocktail phản quang màu xanh lá. Cô hầu gái trỗi dậy từ nấm mồ, Clint đã đặt tên cho bộ này như thế.

"Phải rồi." Steve cười nghệch ra, anh nhìn khắp phòng một lượt. Kia là Clint, trang phục của anh là điệp viên 007, hệt như thể anh đã không làm công việc đó đủ trong suốt cuộc đời của mình ("Tôi thích đơn giản và tiết kiệm, được chứ?!!"). Anh nhận ra Bruce là một chàng cowboy hiền lành, chân chất còn Thor gây bất ngờ khi khoác lên bộ trang phục chú hề với mũi cà chua và bộ tóc xù sặc sỡ. Đặc biệt là Peter, thằng bé đã khiến Tony phì cười gần 15 phút vì hóa trang thành Iron Man ("Bởi vì cháu chỉ muốn trở nên giống chú... trong Halloween này.").

Ngoài ra còn nhiều người khác trong phòng đến từ đội Avengers mới mà ai cũng có trang phục đặc sắc cho riêng mình.

"Còn em là..." Steve cuối cùng dời ánh nhìn của mình về người đối diện, đôi mắt anh lóe lên vẻ thích thú. "Em là ác quỷ phải không, chàng thiên tài bé nhỏ?"

"Tinh mắt đấy, Steve Rogers. Anh có thích không?" Tony nháy mắt với anh.

"Anh chắc chắn đây là bộ trang phục đẹp nhất hôm nay, tiểu ác quỷ," Steve dùng một tay kéo Tony vào lòng mình, tay còn lại sờ mó chiếc đuôi nhỏ đáng yêu phe phẩy trên mông gã. "Không ai nghịch ngợm hơn em đâu."

"Thế anh có tò mò tôi chuẩn bị cho anh bộ trang phục nào không?"

"Em có sao?" Steve buông gã ra, ngạc nhiên hỏi.

"Thật bất công nếu như người đầu tiên muốn bữa tiệc này được tổ chức lại không có trang phục đẹp vào tối nay, phải không?"

Nói rồi, Tony đi vào trong lấy ra vài thứ, sau đó gã bắt Steve nhắm mắt lại để mình tự tay đeo chúng lên cho anh. Sau một hồi loay hoay, Tony vỗ tay tỏ ý hoàn thành. Mọi người trong phòng ngay khi nhìn thấy liền bật cười, xen lẫn vài âm thanh hoan nghênh.

"Em cho anh mặc bộ gì thế," Steve đưa tay sờ đầu mình, nhanh chóng bắt trúng một bên tai phủ lông thật mềm mại, dưới cạp quần anh có thêm chiếc đuôi còn lắm lông hơn thế. "Đây là chó sao?"

"Haha... không, đồ ngốc. Là chó sói. Một chú chó sói to bự, dũng mãnh." Tony thỏa mãn chiêm ngưỡng thành quả của mình. "Nhưng nếu là chó thì anh cũng hợp lắm đấy, anh sẽ là một chú Golden Retriever trung thành và đáng yêu."

Steve biết rằng Tony đang cố tình trêu mình. Nhưng anh không cảm thấy tức giận. Trái lại, Steve chỉ cúi xuống nhặt lên chiếc vòng cổ đỏ chót từ trong đống đồ hóa trang rồi đeo vào cổ. Đoạn, anh cầm sợi dây xích bằng bạc và đặt nó vào tay Tony. Anh tiến về trước rồi ôm chầm lấy gã từ phía sau. Steve khẽ thì thầm vào tai Tony điều gì đấy khiến mặt gã đỏ lựng và mọi người xung quanh đều bày vẻ mặt tò mò.

"Thật ra, anh rất thích. Em là ác quỷ, vậy anh sẽ là chó săn địa ngục canh gác cho em. Chỉ là... em phải cho chó săn ăn sống vào ban đêm, em biết điều đó chứ, tiểu ác quỷ?"

Tony đã từng nghĩ những trò hóa trang cùng lễ hội như thế này thật chả ra làm sao. Nhưng gã nào nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại thích chúng đến thế và chính Steve đã khiến gã không khỏi trông chờ. Tony thầm nhủ có lẽ gã sẽ kiếm cớ gì đó để có thể chơi hóa trang với Steve nhiều hơn một chút. Và với lần tiếp theo, Tony nghĩ bọn họ chỉ cần hóa trang trong phòng ngủ của mình là đủ rồi.

Hết.

《STONY》|Collection| • When My Lover Falls Asleep •Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang