Một

583 41 2
                                    

Steve để ý rằng cậu ta luôn lén lút nhìn anh mỗi khi Steve đi ngang qua cửa tiệm. Dù chỉ là ánh nhìn thoáng qua hay cũng có đôi khi, ánh mắt ấy dừng lại nơi mắt anh thật lâu, vài giây rồi lại xoay vụt đi mất, hệt như ngôi sao băng trong chớp mắt rẽ ngang bầu trời đêm. Vài ba lần như thế và anh nghĩ mình bắt đầu bị ám ảnh bởi đôi mắt ấy. Ánh nhìn mãnh liệt xuyên thẳng vào tâm trí anh và cho đến một ngày nọ, quyết định ở mãi trong đấy không rời đi. Nó thậm chí còn nói nhiều điều hơn cả những câu chữ rỗng tuếch mà Steve thốt ra vào ngày đầu tiên anh bước chân vào tiệm.

"Chào, cái tên Điều kỳ diệu nghe hay nhỉ, Tony?" Steve chú ý đến bảng tên treo trên áo cậu từ khi xếp hàng chờ tới lượt mình, anh cũng là người cuối cùng đứng trước quầy gọi món. "Chỗ làm của tôi ở cuối con đường nên ngày nào tôi cũng đi ngang qua đây... thật là mới khai trương à?"

Miệng nở nụ cười khoe hàm răng trắng đều hoàn hảo, trong lòng anh lại thầm trách bản thân sao có thể thốt ra một câu hỏi ngu ngốc đến thế. Đương nhiên phải là mới khai trương rồi, nếu không thì tấm biển to oành với dòng chữ "Chào mừng khai trương" treo ngoài cửa kính chắc chỉ có tác dụng che nắng. Quá sức ngờ nghệch.

Nét mặt của Tony thoáng vẻ hoài nghi. Sau đó, chẳng đáp lời, cậu lẳng lặng lấy ra một tấm bìa từ bên trong quầy. Steve nhìn cậu, rồi chuyển xuống nhìn tấm bìa, anh nhẩm đọc những dòng chữ ngay ngắn được viết trên đó với khuôn miệng dần hé mở.

"Tôi không thể nói và nghe được. Bạn muốn gọi món vui lòng chỉ tay vào menu và ra dấu. Cảm ơn và xin lỗi vì sự bất tiện này."

Oh.

Steve nhìn cậu và ngẩn người trong giây lát. Anh chợt cảm thấy bất ngờ, không phải vì nhận ra cậu trai trẻ luôn dõi theo mình bấy lâu nay hóa ra là một người câm-điếc. Mà do anh vừa phát hiện: đôi mắt của cậu - đôi mắt mà hằng ngày anh chỉ vô tình hay cố ý lướt qua chúng từ vỉa hè phía bên kia đường, hôm nay đã có thể ngắm nhìn thật rõ - đôi mắt màu cà phê sữa, một màu nâu sóng sánh, ngọt ngào, đẹp đến nao lòng.

Steve chần chừ hồi lâu, đoạn anh rút ra trong túi quần một cuốn sổ ghi chép nhỏ, với lấy cây bút chì phía trong quầy và hí hoáy viết. Tony nhón chân nhìn qua quầy nước, vẻ mặt không giấu nỗi tò mò. Ngay khi viết xong, anh xé tờ giấy khỏi cuốn sổ rồi đưa nó cho Tony, bồn chồn quan sát phản ứng của cậu.

"Tôi muốn nói rằng cái tên Điều kỳ diệu của tiệm nghe hay lắm. Tiệm của em rất đẹp và cả đôi mắt của em nữa."

Lần đầu tiên sau gần một tháng quen biết, cậu trai trẻ đỏ mặt, cậu ngước nhìn Steve rồi lại tủm tỉm mỉm cười. Hàng mi dày rũ xuống, phập phồng trước đôi mắt xinh đẹp, từng nhịp từng nhịp chầm chậm chiếm trọn tâm hồn Steve. Đến khi anh tỉnh táo trở lại, Tony đã chìa tờ giấy cùng dòng chữ sang cho anh.

"Tôi biết anh, rất vui vì đã có thể làm quen. Cảm ơn anh vì đã khen tiệm của tôi và mắt tôi nữa. Vậy hôm nay anh muốn gọi món gì?"

Steve đắn đo suy nghĩ rồi nhanh chóng nắn nót viết lên giấy tất thảy những gì mình đang giữ trong lòng.

"Có lẽ là, một tách cà phê sữa nóng cho mỗi ngày và... em cho suốt cuộc đời còn lại của tôi."

《STONY》|Collection| • When My Lover Falls Asleep •Where stories live. Discover now