CHƯƠNG 44.4 (HOÀN)

8.4K 428 76
                                    


CHƯƠNG 44.4:
PHIÊN NGOẠI CHUYẾN ĐI BỐN NGƯỜI

4. Ngày 31 tháng 3, ngày thứ năm của kì nghỉ xuân.

4. 1

Ninh Diệc Duy vẫn còn muốn ngủ, bị Lương Sùng kiên trì bền bỉ đánh thức.

Lương Sùng nói, tối hôm qua ăn cơm Khang Dĩ Hinh đã chuyển nhượng cho hắn vài tiếng đồng hồ cơ động, hiện tại hắn cần phải sử dụng.

Ninh Diệc Duy bắt chước đà điểu, vùi mặt trong chăn hờn dỗi một hồi, lại thò đầu ra lần nữa, nhìn nhìn Lương Sùng, nhích sang ôm lấy hắn, thương lượng: "Chia cho em một nửa đi mà."

Lương Sùng nhận hối lộ ôm ấp của Ninh Diệc Duy, thái độ lập tức dễ chịu hơn. Hắn thơm thơm trán cậu, nói: "Vừa nãy dì hỏi anh hai lần, định bao giờ mới rời giường đấy."

"Hiện tại bộ máy đang bắt đầu nóng lên, " Ninh Diệc Duy dựa mặt vào ngực Lương Sùng, hai mắt nhắm nghiền, "Năm phần trăm, mười phần trăm..."

Lương Sùng kiên nhẫn chờ Ninh Diệc Duy đếm, chờ mãi chờ mãi, chờ cho đến khi quá trình tăng nhiệt đạt chín mươi lăm phần trăm, Ninh Diệc Duy đột nhiên "Đinh đinh đinh" một tràng, nói: "Bộ máy sắp cạn năng lượng! Cần sạc gấp!"

Sau đó làm bộ tự động tắt nguồn.

Lương Sùng vừa bực vừa buồn cười, nhéo nhéo mặt Ninh Diệc Duy: "Ninh Diệc Duy hai mươi tuổi, không phải mười hai tuổi nha."

Ninh Diệc Duy bận ở trạng thái sập nguồn, Lương Sùng chọc cậu, cậu chỉ cắn môi không lên tiếng.

Lương Sùng nhìn cậu có vẻ thật sự không dậy nổi, đành bỏ qua: "Ngủ đi, anh nhắn tin báo dì."

Ninh Diệc Duy lẳng lặng dựa vào Lương Sùng. Qua một lúc, Lương Sùng tưởng cậu ngủ rồi, chợt nghe thấy cậu buồn buồn hỏi: "Lương Sùng, anh cảm thấy em và ... nên ở cạnh nhau thế nào?"

Cậu lại bắt đầu dùng "..." để chỉ Khang Dĩ Hinh.

Lương Sùng nắm bả vai trơn bóng của Ninh Diệc Duy, đẩy cậu ra một chút, nhìn vào đôi mắt to tròn trong suốt của cậu. Con ngươi cậu đen láy, nhưng không có tiêu cự, như thể vấn đề cậu đang suy ngẫm cực kì nan giải . Lương Sùng nghĩ ngợi, hỏi Ninh Diệc Duy: "Tối hôm qua không phải gọi mẹ sao, anh tưởng em đã chấp nhận bà rồi."

"Không phải em không chấp nhận, " Ninh Diệc Duy lập tức sửa lời Lương Sùng, "Em chỉ thấy cách xưng hô của chúng mình rất kì. Nếu em gọi bà là mẹ, thế phải gọi anh là gì?"

Lương Sùng cúi đầu liếc mắt nhìn cậu.

Tiêu cự Ninh Diệc Duy dời lên mặt Lương Sùng, dài giọng gọi hắn: "Lẽ nào gọi anh là, anh.... họ..... sao?"

Môi cậu đỏ mọng, đôi mắt mở to, âm sắc nguyên bản trong trẻo nay xen thêm chút khàn khàn sáng sớm. Trên mặt hằn dấu gối đầu, trên cổ hằn dấu Lương Sùng cắn hôn, khi gọi 'anh họ' lộ ra răng trắng, khoé mắt cong cong, điệu cười ranh mãnh, có loại hư hỏng không rành thế sự.

Lương Sùng nhìn cậu vài giây, nói: "Nhất định phải gọi cũng không phải không được."

Ninh Diệc Duy ôm Lương Sùng, tươi cười: "Anh họ ơi, anh thay em đi dạo phố cùng mẹ em nhé."

[HOÀN] Nhập Thụy Chỉ Nam - Tạp Bỉ KhâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ