CHƯƠNG 1

22.2K 754 67
                                    

CHƯƠNG 1.

Bên ngoài Trung tâm Đào tạo Vật lý Thực nghiệm D, hai hàng ngô đồng dọc đại lộ xanh um tươi tốt, ánh nắng mùa hè len lỏi qua kẽ lá, rải rác trên đường nhựa từng đốm sáng vàng.

Thỉnh thoảng có vài người băng qua rồi mất hút vào ngã ba gần đó, sâu trong bụi cỏ tiếng ve kêu râm ran.

Ninh Diệc Duy cùng bạn tốt Chu Tử Duệ từ trung tâm thực nghiệm đi ra.

"Tên tiểu nhân Khổng Tổng hèn, hèn hạ đê tiện này!" Chu Tử Duệ mặt đỏ bừng, trong tay nắm chặt một quyển sách thực nghiệm, căm giận nói, "Tao từ, từ trước đến nay chưa từng thấy cái loại, loại vô sỉ như vậy!"

"Nó ủ mưu lâu rồi!" Ninh Diệc Duy ánh mắt âm trầm, cắn răng nói, "Nếu giáo sư Khổng ở đây, nó dám hãm hại mình vậy sao?"

"Chuẩn, chuẩn đét," Chu Tử Duệ kích động giơ tay lên, "Cuộc, cuộc họp thường kỳ hằng tuần giấu mình sửa, sửa lại lịch, còn tráo trở, nói, nói chúng mình vô cớ vắng mặt!"

Ninh Diệc Duy cười lạnh một tiếng: "Không di truyền nổi 1% chỉ số thông minh của giáo sư Khổng, điểm vào khoa Vật lý vật liệu* thì thấp tẹt, dám chỉ trỏ tao, ảo tưởng loại chúng ta khỏi tổ......"

* Vật lý vật liệu (materials physics) là ứng dụng vật lý để mô tả các tính chất vật lý của vật liệu. Nó là tổng hợp của các ngành khoa học vật lý như hóa học, cơ học chất rắn, vật lý trạng thái rắn và khoa học vật liệu. Vật lý vật liệu được coi là một tập hợp con của vật lý ngưng tụ và áp dụng các khái niệm vật chất ngưng tụ cơ bản cho môi trường đa pha phức tạp, bao gồm mọi vật liệu mà công nghệ quan tâm.

"Còn nói, nói tao béo," Chu Tử Duệ tủi thân, thêm một câu, "Nói tao cà, cà lăm."

"Không được," Ninh Diệc Duy dừng bước, giận không thể nén mà xoay người, nhìn thoáng qua toà nhà trung tâm, "Không thể để yên được!"

"Vậy, vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Chu Tử Duệ cũng trừng mắt nhìn hàng chữ vàng trên toà nhà, hỏi cậu.

Ninh Diệc Duy ngẫm nghĩ, kiên định nói: "Tao sẽ gửi mail cho giáo sư Khổng."

Dứt lời, cậu móc di động trong cặp sách ra, click mở hòm thư bắt đầu gõ chữ, mới được ba chữ "Giáo sư Khổng" đã bị Chu Tử Duệ giữ cổ tay.

"Diệc, Diệc Duy," Chu Tử Duệ có chút do dự, "Mày từ từ, nó, nó dù sao cũng là con, con ruột của giáo sư Khổng, gửi mail có thể, có thể giúp ích sao. Giáo sư Khổng đọc, đọc mail, có khi còn khó, khó chịu mình đó?"

Gò má tái nhợt của Ninh Diệc Duy nổi lên chút hồng -- Chu Tử Duệ nói không phải không có lý. Tuy giáo sư Khổng trọng nghĩa, sẽ không quá mức bất công, nhưng huyết thống ắt hơn nước lã người dưng.

"Lời trợ giảng Thôi nói, không, không thể tính," Chu Tử Duệ lại bảo, "Giờ chúng mình vẫn còn, còn trong nhóm."

Ninh Diệc Duy nhìn cậu hai giây, gật gật đầu, thu hồi di động: "Mày nói đúng, giáo sư Khổng cuối tuần về trường, đợi thầy về, mình giải thích với thầy cũng không muộn."

"Phải, phải đấy," Chu Tử Duệ liên tục gật đầu, nói, "Giáo sư thích, thích mày như vậy, khẳng định đồng ý châm, châm chước cho mình! Mình đi thôi nào, nóng, nóng chết tao."

[HOÀN] Nhập Thụy Chỉ Nam - Tạp Bỉ KhâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ