RÌ VIU

29.8K 881 36
                                    

Review weibo: @紫色熄灭之重生推文札记

(review không có bản raw nên mình chỉ chuyển ngữ đại khái thôi, để mọi người mường tượng rõ hơn định hướng truyện)

A a a a siêu hay! Siêu dễ thương ! Lần đầu tiên thấy tác giả viết về thiếu niên thiên tài học bá ngốc manh thụ, không những thế tiểu hồ ly này còn là một đại mĩ nhân tâm cơ, ngoài ý muốn chọc vào điểm manh, hành văn ngày càng tốt, hài hước tự nhiên!

Truyện là song hướng yêu thầm, trúc mã thành đôi.

Thụ là một thiếu niên thiên tài, ở lĩnh vực vật lý rất có thiên phú, cũng rất ham học, thích dùng khoa học và lý luận giải thích mọi việc, mạch não cùng người thường không giống nhau, vừa đơn giản thuần túy trực tiếp, vừa thiên chân bướng bỉnh đáng yêu.

Mẹ nuôi thụ từng làm bảo mẫu ở nhà công, khi thụ 10 tuổi thì cùng công quen biết, ban đầu công đối với thằng nhóc ngu ngốc liều lĩnh này rất là xem thường. Nhưng năm tháng dần trôi, hai người cùng nhau lớn lên, những mặt bất lực, bất đắc dĩ, thương tâm nhất của công thụ đều đã chứng kiến, công được thụ bầu bạn, thậm chí được thụ bảo vệ, thụ cho tâm hồn công một chốn về an toàn, thoải mái, là bến đỗ yên ả của công, chỉ khi bên thụ, công mới có thể hoàn toàn thả lỏng.

Công là siêu cấp cao phú soái, lạnh lùng thành thục ổn trọng lại cường thế, ở thương giới oai phong một cõi, với thụ lại không thể nề hà, chỉ có thể tri kỉ trân quý. Khi công phát hiện bản thân yêu thụ, cảm thấy thụ còn nhỏ, cũng hiểu rõ thụ thích mình theo kiểu ỷ lại, bởi quý trọng thụ quá mức, công lựa chọn bảo hộ, nhìn thụ trưởng thành, cho cậu cơ hội tự chủ lựa chọn chứ không lợi dụng tầm ảnh hưởng của mình để chi phối cậu.

Thụ EQ thấp đến mức đáng yêu, cậu không biết công luôn kiềm chế, thường xuyên vô thức tán tỉnh công, cái gì tốt nhất phải đưa công trước tiên, làm nũng nhận sai mê người khả ái vô cùng, khiến công như sói trước mồi.

Hai người tương tác quá ngọt, công cho thụ cảm giác an toàn lớn nhất, (hộ phu cuồng ma một cái, đem thụyên tâm tiêm thượng đau); thụ cho công cảm giác an tâm lớn nhất, mạo điểm ngu đần thiên chân bướng bỉnh, một lòng một dạ tốt với công, trước nay đều đặt công ở vị trí số một.

(blabla nói về kết thúc..)

Tuy phiên ngoại không dài như hy vọng, nhưng gãi đúng chỗ ngứa!

"Hai mươi tuổi Ninh Diệc Duy có được hết thảy, mà Lương Sùng có được cậu."

P/s: Tình cảm của thụ và cha mẹ nuôi rất động lòng người, đọc mà rưng rưng.

Một câu chuyện rất đẹp! Mau đọc đi mau đọc đi!

[HOÀN] Nhập Thụy Chỉ Nam - Tạp Bỉ KhâuWhere stories live. Discover now