5. You're the first one

Comenzar desde el principio
                                    

- Còn trách ta? Giữa trưa vẫn thức ở đây làm mấy chuyện bất chợt cho ngươi xem, nên thấy may mắn.

- Được rồi, ta thấy may mắn, ngươi ngủ lại đi.

Không thấy ánh sáng nữa, tức là đôi mắt của chúa tể đã khép lại. Ngài trở vào giấc ngủ.

———————————

Phác Chí Mẫn nằm không không có chuyện làm liền sinh ra rảnh rỗi, thắc mắc đủ điều xung quanh.

Cậu thắc mắc Kim Tại Hưởng sau hai năm rốt cuộc đã thay đổi thế nào rồi? Làm chúa tể cả bộ tộc như thế, quả là đại ca ca của cậu, thực oai nha! Vốc dáng khi xưa của anh rất đẹp trai, sau khi trưởng thành hơn chắc chắn là làm các cô gái đắm đuối cả rồi, và chắc cũng có người thương rồi chứ nhỉ?! Người hoàn hảo như thế, đâu thể còn độc thân đúng chứ?

Còn cả chuyện mắt của anh nữa, khi xưa nó đâu có sáng lên trong tối như thế? Trưởng thành rồi ma cà rồng sẽ có thêm sức mạnh sao?

Còn nữa, đây thật sự là phòng anh sao? Đến tối khi anh thức dậy thì có được thắp lửa không? Cậu muốn nhìn căn phòng ra sao quá! Những thứ về anh không hiểu vì sao mà khiến cậu thực tò mò nha, cứ tự nhiên mà muốn biết hết mọi thứ về anh vậy-vô cùng hứng khởi!

Cũng thực muốn hỏi hôm qua anh cứu cậu như thế nào, biết anh sẽ tới thì cậu sẽ cố cầm cự không để mình ngất xỉu rồi. Cậu sẽ nhìn hết mọi thứ cho xem. Phải nhìn xem anh có đẹp trai hơn khi xưa không chứ! Chắc cũng cao hơn nhiều rồi! Chả bù cho cậu-hai năm qua không cao hơn được "hai xăng-ti".

Liệu cậu có nên về nhà không nhỉ? Nếu ở đây không chừng sẽ gây ra cho anh rắc rối... ma cà rồng ai cũng không thích người sói, họ sẽ chiến tranh mất! Anh sẽ rất mệt mỏi cho xem. Cậu không thích chút nào đâu.

Nghĩ đến đây liền ngồi bật dậy. Không chần chừ đưa chân chạm đất. Đứng dậy rời giường ngủ. Theo như những căn phòng thông thường thì cửa phải nằm ở góc phòng, mặc dù không thấy nhưng cậu có thể mò mà. Thế là hai chân dũng cảm bước đi, cẩn thận từng bước một, hai tay mò mẫm tìm đường.

Đôi mắt lại hiện lên một lần nữa. Lần này có thể nhìn thấy, con ngươi màu đỏ.

Tức giận rồi sao? Cậu hơi chần chừ khi thấy màu mắt anh thay đổi, khi xưa khi lộ diện cho cậu nhìn thì con ngươi màu hồng nhạt, ngại ngùng e thẹn, mặc dù không biết vì sao nhưng cậu có thể đoán tâm trạng và cảm giác của anh qua màu mắt khá chuẩn xác. Nên lần này có lẽ là tức giận rồi.

- Ngươi làm gì?

Hỏi vậy là sao chứ? Không đầu không đuôi, vừa không hiểu lại vừa lạnh lùng quá đi.

- Ta chỉ đang hỏi, ngươi định đi đâu thôi.

Chết mất, lại quên ca có thể đọc suy nghĩ của mình.

• 𝔰𝗐𝔢𝔢𝔱𝔫𝔢𝔰𝔰Donde viven las historias. Descúbrelo ahora