Chương 12. Sinh thần

Bắt đầu từ đầu
                                    

Tống Nghênh Hi mím môi hiện ra hai lúm đồng tiền như hoa, hai chân thu lại nằm bò trên tấm lưng rộng lớn của nam nhân.

Thẩm Hành nâng mông nhỏ xóc người lên, hài lòng nói: "Xem ra thức ăn mấy ngày nay cũng không hề lãng phí nhỉ."

Tống Nghênh Hi nghĩ đến lớp thịt trên bụng nhỏ của mình kia, liền cảm thấy buồn rầu, cằm dưới chống trên đầu vai hắn, hỏi: "Nặng lắm không?"

Thẩm Hành giả vờ ghét bỏ, "Nặng muốn chết luôn!"

Tống Nghênh Hi biết hắn nói xằng nói bậy, cả người mềm nhũn dán sát vào lưng hắn, khẽ vung vẫy chân nhỏ.

"Qua vài ngày nữa là sinh thần của nàng rồi, muốn cái gì nào?"

Chợt nghe Thẩm Hành hỏi, Tống Nghênh Hi còn ngẩn ra một lúc. Trước kia còn ở Tống phủ, không một ai nhớ đến sinh thần của nàng cả, không nghĩ đến nàng chỉ hơi nhắc qua một lần, Thẩm Hành đã nhớ rõ như vậy, chỉ một câu nói thế này đã khiến nàng mãn nguyện lắm rồi, căn bản không cầu mong thứ gì khác nữa, "Có phu quân ở bên cạnh thiếp là tốt lắm rồi!"

"Dễ dàng thỏa mãn như vậy?"

Tống Nghênh Hi gật gật đầu, ôm chặt cổ hắn.

Thẩm Hành cười khẽ, trong lòng đã bắt đầu tính toán.

Đại đa số người dân thành Cẩm Dương đều cho rằng, Thẩm Hành tuổi còn trẻ như vậy mà đã giàu có nhất vùng, xử lý công việc quyết đoán mạnh mẽ, làm người lại chu toàn, chắc hẳn sẽ không xem trọng nữ nhân, lại không biết rằng bọn họ đều đang lấy sự nông cạn của bản thân để suy đoán con người hắn. Thẩm Hành đã cưới vợ, nên biết trách nhiệm của mình ở đâu, thấy Tống Ngênh Hi đơn thuần, bèn sinh lòng yêu thích, biết số mệnh của nàng chông chênh, nên cố tình thương tiếc. Hắn biết đây là người mà hắn muốn nắm tay cùng đi với nhau đến hết cuộc đời, muốn kính nàng yêu nàng, tất cả những gì mình có, tất nhiên đều sẽ dốc túi dâng tặng.

Hôm sinh thần đó, Thẩm Hành tặng cả một hộp trang sức cài tóc, dùng sáu loại chất liệu không giống nhau là vàng, ngọc, bảo thạch, phỉ thúy, mã não, san hô mà chế tác, kiểu dáng cũng vô cùng độc đáo mới mẻ, vừa nghĩ đã biết không phải gần đây mới làm.

Thẩm Hành tự tay cài lên tóc nàng một chiếc trâm rũ, khẽ gẩy những viên châu bằng phỉ thúy ở bên dưới, cùng nàng nhìn vào gương đồng chạm trổ, "Có thích không?"

Thẩm Hành tự tay cài lên tóc nàng một chiếc trâm rũ, khẽ gẩy những viên châu bằng phỉ thúy ở bên dưới, cùng nàng nhìn vào gương đồng chạm trổ, "Có thích không?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[On-going] Chuyện xưa ở thành nhỏ - Thượng Phiến Nhược ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ