Chương 35 - Đối mặt (1)

Start from the beginning
                                    

Lam Khải Nhân tuy bị thương nhưng thần trí vẫn còn khá tỉnh táo, nghe hai người hòa tấu một hồi liền phát giác có điểm kỳ lạ, chân mày nhíu lại, giãy giụa chống mí mắt lên nhìn.

Ánh sáng trong phòng khá ảm đạm, ông gắng gượng mấy lần cũng chỉ có thể nhìn được một bóng người mờ mờ đang ngồi bên cạnh mình. Người đó thấy ông nhìn mình thì hạ mắt xuống, bình tĩnh nhìn lại.

Hai mắt Lam Khải Nhân mờ mịt một lát, đột nhiên trợn trừng.

Ông giương mắt nhìn người trước mặt, khóe môi run run, hồi lâu mới thốt được một câu: "Ngươi...là ngươi!". Vừa dứt lời, khóe miệng lại bắt đầu trào máu.

Vương Nhất Bác liền nhìn sang bên này.

Tiêu Chiến giống như có sở cảm xoay người lại, lập tức bắt được ánh mắt cậu.

Trong mắt cậu tràn đầy lo lắng cùng do dự, vừa thấy anh nhìn mình thì có chút bối rối hạ mắt xuống, cầm khúc dưới tay vẫn không hề dừng lại.

Tiêu Chiến thấy vậy, không nói gì mà lâm vào trầm tư. Anh biết Vương Nhất Bác đang lo lắng điều gì. Bao nhiêu năm sống cùng người ở đây, muốn không có tình cảm với họ là không thể. Có lẽ dù trong lòng biết đó chỉ là nhân vật trong phim, nhưng con người một khi tồn tại tất phải cần chỗ dựa, Lam gia và Lam Hi Thần đã cho cậu chỗ dựa suốt mười sáu năm nay, cho nên tính đến bây giờ, họ thực sự cũng không khác gì gia đình của cậu cả.

Xem ra cho dù nếu hai người thật sự có thể trở về thế giới cũ, những người ở thế giới này vẫn sẽ trở thành nỗi đau khác của cậu.

Tiêu Chiến nghĩ đến đây, trong lòng lại càng bất đắc dĩ. Anh liếc nhìn Lam Khải Nhân một cái, thấy ông lại ngất đi liền nói với vị đệ tử đang đỡ ông: "Ngươi đỡ ông ấy dậy, chúng ta mang ông ấy ra ngoài."

Hai người vừa đỡ Lam Khải Nhân đứng dậy xong, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng "keng". Bọn họ theo thanh âm nhìn qua thì thấy một thanh kiếm nằm trên sàn nhà. Xung quanh nó lúc này đã trở lại yên tĩnh, ánh sáng bên trên cũng chậm rãi tắt đi, hẳn là đã được hợp khúc của hai người trấn an.

Tiêu Chiến nhìn thanh kiếm một lúc, thấy Ngụy Vô Tiện muốn tiến lên cầm nó thì lạnh lùng nói: "Đừng chạm vào nó!"

Ngụy Vô Tiện nghe lời này, do dự một lát, sau đó chậm rãi thu tay lại.

Tiêu Chiến cùng người kia lập tức đỡ Lam Khải Nhân ra bên ngoài.

Kiếm linh bị trấn, cửa phòng liền dễ dàng mở ra. Nhóm đệ tử bên ngoài thấy tiên sinh của họ được đưa ra thì lập tức quây lại, dù gấp nhưng không mất lễ nghi mà thăm hỏi tình hình bên trong.

Tiêu Chiến không có thời gian để trả lời bọn họ, chỉ phân phó bọn họ chăm sóc Lam Khải Nhân liền quay trở vào phòng.

Cánh cửa Minh Thất lại đóng lại.

Nhóm đệ tử nhìn cảnh cửa đóng kín lại nhìn Lam Khải Nhân, có lẽ vẫn cảm thấy chăm sóc người bệnh quan trọng hơn, chần chừ một lúc liền cùng nhau đưa Lam Khải Nhân trở về phòng.

.

.

Tiêu Chiến vào phòng rồi, liền đưa tay tháo mặt nạ xuống.

[Chiến Bác] Tàn mộngWhere stories live. Discover now