Chương 33 - Ngăn cách (1)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Xem ra ký ức mà y có cũng chỉ là ký ức thế giới này truyền lại. Hay nói đúng hơn, là ký ức do kịch bản tạo ra.

Nhưng cho dù ký ức Ngụy Vô Tiện sai lệch, chuyện xảy ra vẫn đâu thể vì thế mà thay đổi. Nếu như mười sáu năm trước anh đã thay đổi kết cục của Ôn gia, thì vì sao hôm nay Ôn Ninh vẫn xuất hiện ở đây, sau đó còn bị tiếng sáo Ngụy Vô Tiện gọi đến.

Xem ra trong mười sáu năm này, có lẽ đã xảy ra những chuyện gì đó mà anh không biết đến.

Nghĩ đến đây, lòng Tiêu Chiến liền cảm thấy nặng nề.

Lúc này, tiếng sáo bên cạnh lại đột nhiên cất cao, thoáng chốc như xé rách không gian đâm xuyên qua màng tai. Tiêu Chiến vừa nghe, liền theo phản xạ ngẩng đầu nhìn đến Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện tuy đang đeo mặt nạ nhưng vẫn có thể thấy được sắc mặt bây giờ không tốt, ngón tay cầm sáo đã thoáng nổi gân xanh. Y vừa căng thẳng, tiếng sáo liền càng thêm gấp gáp. Ôn Ninh nghe tiếng sáo này, hai tròng mắt lập tức đen đặc như nhỏ mực, sát khí quanh người thoáng chốc bốc cao hơn ba thước.

Đám người vây quanh nhìn oán khí trên người Ôn Ninh càng ngày càng dày đặc, kiếm trong tay vô thức run rẩy. Nhưng bọn họ trên lưng còn đeo thể diện của gia tộc, phía sau còn có người của Kim gia Giang gia đứng quan khán, lúc này tuyệt đối không thể lùi một bước.

Đám người liếc mắt nhìn nhau một cái, trăm dạ một lòng, cắn răng vung kiếm đồng loạt xông lên.

Hai mắt Ôn Ninh lập tức bắn ra vài tia sáng lạnh lẽo. Hắn hất tay vung lên một cái, xích sắt trên người quét thành một vòng tròn, đám người vừa xông lên lập tức bị đánh bật ra ngoài nằm la liệt dưới đất.

Các đệ tử thế gia lúc đầu còn đứng ngoài quan khán, vừa thấy tình hình này cũng đành phải rút kiếm nhập chiến.

Đao kiếm tương hướng, xích sắt kêu vang, thoáng chốc hai bên đã đánh thành một đoàn.

Ôn Ninh càng đánh càng hung tợn. Mới đầu người bị hắn đánh trúng còn có thể gượng dậy đánh tiếp, về sau liền trực tiếp nằm im. Ngụy Vô Tiện vừa thổi sáo vừa quan sát tình hình, thấy Ôn Ninh như vậy liền phát giác không đúng. Y suy nghĩ một lát liền nhận ra vấn đề, lập tức ổn định lại tâm trạng, đổi sang một làn điệu du dương nhẹ nhàng hơn.

Làn điệu vừa đổi, tâm thần Ôn Ninh cũng theo đó dần dần bình tĩnh lại, chậm rãi dừng tay, có chút ngơ ngác mà nhìn Ngụy Vô Tiện.

Đám người đang đánh thấy hắn đột nhiên dừng tay, thần sắc trên mặt trở nên khác lạ liền tản ra xung quanh, nâng kiếm lên đề phòng nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện thấy Ôn Ninh đã chú ý đến mình, lập tức muốn dẫn dắt để hắn rời khỏi đây. Y liếc mắt nhìn hai bên một chút, vừa thổi vừa lùi về phía sau. Ôn Ninh thấy y lùi lại, hoang mang vài giây cũng nhấc chân bước theo.

Tiêu Chiến thấy Ngụy Vô Tiện lùi bước, theo bản năng liền nhìn phía sau y.

Nhưng anh nhìn mãi nhìn mãi, cho đến khi Ngụy Vô Tiện đã lùi đến mép rừng, phía sau y vẫn không có ai cả.

[Chiến Bác] Tàn mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ