Tiếng nói lạ lùng của Yoongi

469 30 11
                                    

Một tuần học mới lại bắt đầu. Yoongi thức dậy, đứng trước gương sửa lại bộ đồng phục của mình. Đang định lấy tấm áo chùng khoác lên người thì đột nhiên cánh cửa phòng bật mở, Jin hồ hởi lao vào:
- Yoongi, mới một ngày không gặp mà nhớ em ghê
Yoongi chưa hết ngạc nhiên thì từ phía cánh cửa, Nam Joon, Hoseok, Jimin và Taehyung bước vào. Đi cuối cùng là Jungkook và cậu đóng cánh cửa lại.
- Sao mọi người vào được đây? - Yoongi cau mày hỏi
Taehyung ngồi phịch xuống giường của Yoongi và đáp:
- Jungkook giúp bọn em vào. Bọn em cũng dùng cả Áo choàng tàng hình nữa
- Em có quà cho hai người đó- Hoseok nói luôn- Nè, bánh kẹo ở Tiệm Công Tước Mật.
Hoseok đưa ra cái giỏ đựng đầy những đồ ngọt như Sô-cô-la ếch nhái, kẹo đủ vị hãng Bertie Botts. Thậm chí có cả những loại kẹo đặc biệt không thể tìm ở nơi nào khác như Bút lông ngỗng bọc đường, kẹo Nougot bọc kem, Dừa Đá Màu Hồng phát sáng... Jungkook ngạc nhiên và thích thú, nhận lấy giỏ bánh kẹo từ tay Hoseok.
- Thứ này thật tuyệt!
- Đấy là của chung hai đứa- Jin nói rồi anh lấy ra trong túi một cái hộp nhỏ đưa cho Jungkook- Đây là của riêng em, hi vọng em sẽ thích
Jungkook cầm lấy cái hộp rồi mở ra.
- Là một trái Snitch sao?
Cậu thốt lên khi thấy phần quà trong hộp. Cậu lấy ra một trái Snitch vàng, xoay xoay nó ngắm nghía. Trái bóng nhỏ bỗng xoè đôi cánh của mình ra và vùng bảy lên, tuột khỏi tay Jungkook. Nó vo ve bay quanh trên đầu cậu rồi lượn khắp căn phòng.
- Nó đặc biệt lắm đấy- Jin nháy mắt- Nó không như những trái Snitch ngoài sân đấu, bay loạn xạ khắp nơi và luôn trốn tránh Tầm thủ. Trái Snitch này chỉ nghe lời chủ nhân của nó. Anh đã nhờ chủ quán phù phép cho nó biết rằng: em là chủ nhân của nó. Thử đi, thử bảo nó dừng lại xem, kiểu điều khiển bằng tâm trí ý.
Jungkook nghe theo. Cậu chăm chú nhìn lên quả Snitch phía trên và tập trung suy nghĩ. Trái Snitch ngừng bây lòng vòng. Nó lơ lửng trên không trung. Jungkook đưa tay ra và nó nhẹ nhàng đáp xuống đó.
- Tuyệt thật!- Cậu thích thú nói- Em có thể chơi với nó cả ngày luôn.
- Hi vọng không phải cả ngày- Yoongi lầm bầm
Jimin chợt lên tiếng:
- Anh cũng có quà đó, anh Yoongi. Để em xem...
Cậu vội lục trong túi áo và lấy ra một cái hộp dẹt bằng da đưa cho Yoongi. Anh mở nắp ra rồi nhìn một cách khó hiểu. Anh cau mày rồi liếc nhìn Jimin:
- Ờ...một cái vòng lắc sao...?
- Hả...?- Jimin ngạc nhiên. Sau đó cậu vội vàng lấy lại cái hộp từ tay Yoongi- Em xin lỗi. Cái này là vòng em mua cho Flopsy.Cái này mới là của anh.
- Jiminie thật ngốc- Nam Joon nhận xét
Jimin đưa ra, lại là cái hộp nhưng trông có vẻ cũ hơn và được cố định bằng một đoạn dây da.
Nhẹ nhàng gỡ sợi dây và mở nắp hộp ra, Yoongi thấy trong đó là một cuốn sách. Giấy đã ngả màu nhưng trông vẫn tốt. Bìa sách màu đỏ đồng, bốn góc được trang trí bằng bốn mảnh hoa văn bằng bạc. Ở chính giữa là một cái đầu lâu nổi lên, cũng bằng bạc. Xuyên qua cái đầu lâu là một cây đũa phép, bên dưới đó là một dòng chữ xám đen:
- Từ điển pháp thuật Hắc ám- Yoongi đọc tên tựa đề lên- Nó là cái gì vậy?
Jin cau mày rồi nghiêng đầu:
- Đọc mà cũng không hiểu sao?
- Đây là một quyển từ điển tụi em tìm được trong Tiệm Giẻ Vui- Nam Joon giải thích- Anh Jin nói anh thích tìm hiểu về pháp thuật hắc ám lắm nên tụi em quyết định mua cho anh quyển này.
Yoongi lật trang sách ra nhưng...nó trống trơn.
- Chẳng có một chữ nào cả. Đùa anh sao?
Hoseok vội xua tay:
- Không phải đâu. Cuốn sách sẽ hiện ra thông tin khi anh muốn tra cứu một phép thuật hắc ám nào đó. Dù manh mối có mờ nhạt đến đâu thì nó vẫn cho chúng ta thông tin hữu ích nhất có thể. Thật lạ phải không?
Nam Joon thở dài đầy ngao ngán:
- Cái Tiệm Giẻ Vui đó bán toàn những thứ kì cục không à!
- Em thấy nó tuyệt mà- Jungkook nói trong khi vẫn đang chơi đùa với trái Snitch vừa được tặng.
Ở chỗ giường của Yoongi, Taehyung nằm dài ra đó. Cậu cười bảo:
- Có lẽ vì anh Nam Joon suýt làm vỡ cái bóng đèn tâm trạng của cửa hàng. Buồn cười nhất là khi ông chủ tiệm cầm cái bóng đèn lên và nó lập tức đổi sáng màu đỏ vì ổng tức giận với anh Nam Joon. Và mặt ông lúc đó trông cũng đỏ ý như cái bóng đèn. Haha...
- Chuyến đi có vẻ vui nhỉ?- Yoongi nói trong khi tiến đến cái bàn để cất cuốn sách.
Taehyung nằm xoay người lại. Mắt cậu vô tình đập vào cái hộp của Yoongi ở gần cả giường. Cậu cầm cái hộp lên, nhìn quanh nó rồi hỏi:
- Anh Yoongi à, cái này là gì vậy?
Yoongi giật mình quay phắt lại. Và anh càng hốt hoảng hơn nữa khi thấy cậu em kia lắc lắc cái hộp một cách thật ngu ngốc.
- Này, đừng có làm thế- Anh vội vàng hét lên- Bỏ nó xuống ngay đi Taehyung!
Taehyung vẫn không ngừng ngắm nghía cái hộp. Câu nói của Yoongi chẳng hề làm cậu vơi đi sự tò mò.
- Em mở ra xem nhé?
- Không, bỏ xuống đi!!!
Yoongi lại hét lên và lao đến chỗ Taehyung, định dành lại cái hộp. Nhưng đã quá trễ. Taehyung mở cái cửa lưới sắt ra và nhòn vào trong. Điểm một giây thất thần của Yoongi và sau đó, tiếng hét kinh hãi của Taehyung vàng khắp phòng. Cậu hoảng sợ ném cái hộp ra nhưng nó không rơi xuống đất mà vẫn nằm trên chiếc giường. Và từ cái hộp mở toang, con rắn trắng rơi ra, uốn éo trên tấm ga giường. Taehyung vội vã nhảy khỏi đó. Không chỉ riêng cậu mà những người khác cũng phải há hốc mồng ngạc nhiên. Không ai nói được gì, kể cả Yoongi. Trong phút chốc, Jin nhanh tay rút cây đũa phép ra và hướng vào con rắn. Yoongi kịp cản lại:
- Khoan đã, đừng tấn công nó!
Con rắn bắt đầu đi chuyển. Nó bò tiến tới chỗ của Taehyung. Cậu ngồi phịch xuống sàn, nhìn con rắn sợ sệt. Nó giờ đã tới mép giường, chỉ còn cách cậu chừng một bước chân. Taehyung tái mặt đi, tưởng chừng như không thở được.
Yoongi chầm chậm tiến đến, mắt không rời khỏi con rắn. Anh hướng tay về phía nó rồi ra lệnh:
- Quay lại đây ngay!
Con rắn rướn nửa người lên và quay đầu lại nhìn Yoongi, sau đó lại nhìn Taehyung. Nó thè lưỡi một cái như để cảnh báo rồi vòng mình lại, bò về phía Yoongi. Anh hạ thấp tay xuống đón lấy nó rồi khẽ nói:
- Anh đã bảo rồi, đừng có đụng vào cái hộp.
- Em...em xin lỗi- Taehyung vẫn chưa hết bàng hoàng
Jungkook bỗng đứng vùng dậy, trừng trừng nhìn Yoongi:
- Con rắn đó...là Ryder đưa cho anh đúng không?
- Ừm, phải...
- Anh đùa sao?- Cậu kêu lên- Cậu ta đưa cho anh còn rắn mà anh cũng nhận sao? Anh biết rõ nội quy của trường mà.
Yoongi thở dài:
- Xin lỗi nhưng cậu ta chỉ nhờ anh giữ hộ một thời gian ngắn thôi.
- Một thời gian cũng không được. Nuôi rắn trong trường là phạm luật rồi.
- Thôi bỏ qua việc phạm luật ấy đi- Jin xen ngang- Yoongi à, sao em làm cho nó quay về phía em vậy.
Yoongi:
- Anh chưa bao giờ gọi thú nuôi sao?
- Nếu ra lệnh thì phải nói- Jin liếc mắt nhìn quanh mọi người- Có ai nghe thấy Yoongi nói gì không?
Jimin nói:
- Làm sao mà nghe thấy được chứ. Anh ấy chỉ lẩm bẩm thôi mà.
- Là đó không nghe thấy nên không biết hay vì không hiểu nên không biết?
- Anh đang nói gì vậy?- Hoseok kêu lên- Em chẳng hiểu gì hết.
Jin cúi mặt xuống thở dài. Rồi khi ngẩng đầu lên, gương mặt anh căng thẳng hơn bình thường, giọng anh cũng vậy:
- Thử nghĩ xem nếu Yoongi đã ra lệnh cho con rắn, con rắn hiểu mà chúng ta thì lại không. Vì sao?
Không ai lên tiếng. Thoáng chốc, như nhận ra điều gì đó, Nam Joon thốt lên:
- Lẽ nào...ý anh là...Xà Ngữ!?
- Xà Ngữ?- Taehyung cũng ngạc nhiên không kém- Anh không đùa đấy chứ? Anh Yoongi nói được Xà Ngữ. Không...không thể nào...
Jin tiến đến gần Yoongi:
- Sao em không nói cho anh biết việc này?Chúng ta có thể chia sẻ với nhau mà.
Yoongi gạt phắt đi:
- Em không hiểu anh nói gì cả. Hơn nữa đây là lần đầu tiên em chạm vào rắn. Em chưa từng giai tiếp với rắn bằng bất cứ hình thức nào trước đây.
- Vậy nghĩa là...em không hề biết mình có khả năng đó?
Yoongi cáu kỉnh gật đầu.
Jin, Nam Joon và Taehyung- bà người hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra nhất- trao đổi cho nhau ánh nhìn căng như dây đàn.
Không gian yên tĩnh của căn phòng bỗng nhiên bị phá vỡ bởi câu hỏi của Jungkook:
- Thật sự thì Xà Ngữ là cái quái quỷ gì mà nghiêm trọng vậy?
- Nó khá là nghiêm trọng đấy- Nam Joon trả lời- Chẳng ai ưa gì những người có thể nói Xà Ngữ, thậm chí họ còn sợ hãi những người có khả năng này.
Hoseok ngạc nhiên:
-Nhưng tại sao?
Jin bắt đầu kể, mọi người im lặng lắng nghe
- Truyền thuyết kể rằng, từ rất lâu rồi, có bốn vị pháp sư: Godric Griffindor, Salazar Slytherin, Helga Hufflepuff và Rowena Ravenclaw. Họ chính là bốn người sáng lập nên Hogwart này, tên của bốn nhà trong trường cũng được lấy theo tên của họ. Nhưng mấu chốt ở đây chính là Salazar Slytherin, người duy nhất trong bốn người họ có liên quan mật thiết với rắn. Ông ta nói được Xà Ngữ và khả năng đó đã làm nên sự nổi tiếng của ông ta.
-Cũng không ngạc nhiên gì khi ông ta chọn biểu tượng nhà Slytherin là một con rắn-Nam Joon tiếp lời- Một thời gian sau, giữa Salazar và bà nhà sáng lập còn lại xảy ra mâu thuẫn. Salazar không muốn nhận những phù thủy có gốc Muggle vào trường nhưng những người còn lại thì phản đối. Rồi ông ta rời khỏi trường mà không nói một lời. Thế nhưng trước khi bỏ đi Salazar Slytherin đã để lại một căn phòng bí mật trong trường và nuôi ở đó một con quái vật có thể khiến người ta chết ngay lập tức chỉ bằng một cái nhìn.
-Em vẫn chưa thấy có sự liên quan ở đây- Jimin cắt ngang-Nó liên quan gì đến việc mọi người ghét Xà Ngữ?
- Bọn anh đã kể xong đâu- Jin hằm hằm nhìn Jimin khiến cậu im ngay lập tức. Sau đó anh lại tiếp tục- Salazar Slytherin đã định rằng một ngày nào đó, hậu duệ của ông sẽ đến ngôi trường này. Chỉ người mới có thể khai mở căn phòng bí mật, giải phóng con quái vật, réo rắc nỗi kinh hoàng lên ngôi trường. Nhất là những học sinh có gốc Muggle. Và đặc biệt, hậu duệ của Salazar Slytherin là người thừa hưởng khả năng của ông ta: có thể nói Xà Ngữ. Có như vậy mới mở được căn phòng bí mật kia.
-Vậy đó là lí do mọi người kinh sợ những người nói Xà Ngữ- Hoseok đoán- Họ sợ rằng người đó sẽ điều khiển con quái vật tấn công mọi người?
Jin gật đầu:
- Đúng vậy.Họ sợ không phải là không có lí do. Trước đây, cánh cửa của phòng chứa bí mật đã từng được mở ra bởi hậu duệ của Salazar Slytherin và người đó cũng chính là học viên của ngôi trường này, thuộc nhà Slytherin. Cậu ta tên Tom Marvolo Riddle thì phải. Con quái vật đã được giải phóng và đã giết hại một học sinh gốc Muggle. Mấy đứa biết Myrle-con ma mít ướt suốt ngày lởn vởn ở khu nhà vệ sinh chứ? Cô ta là nạn nhân của con quái vật đó.
- Nghe có vẻ kinh khủng- Jungkook đảo mắt và cố tình tỏ ra sợ hãi- Thế rồi nó có bị giết không?
-Anh không rõ. Nhưng trong số những câu chuyện truyền lại, câu chuyện được người ta tin tưởng nhiều nhất đó là con quái vật đó đã bị tiêu diệt, căn phòng bí mật được đóng lại và không còn ai bị ám ảnh bởi nó nữa.
Nghe xong, Taehyung thở phào nhẹ nhõm:
-May quá! Em đã có một suy nghĩ quái gở rằng: anh Yoongi sẽ giải phóng con quái vật đó bằng Xà Ngữ và...
- Cậu thật vớ vẩn!-Jimin ngày lập tức phản đối- Anh ấy sẽ không bao giờ làm thế đâu, phải không anh Yoongi?
Cậu nhìn Yoongi, mong mỏi câu trả lời. Anh nhếch môi, khẽ đáp:
-Dù là vậy nhưng mọi người vẫn sẽ hoảng sợ khi biết có một kẻ nói Xà Ngữ tồn tại trong trường. Mọi chuyện khi đó sẽ thật tệ. Có lẽ vậy...
-Chính vì vậy...-Jin nói rồi đưa tay ra trước mặt Yoongi -Mau đưa anh con rắn đó, như vậy mọi chuyện sẽ không rối lên và anh cũng cần đảm bảo an toàn cho em nữa. Ai mà biết nó sẽ gây ra hậu quả gì.
Yoongi nhìn anh với ánh mắt phản đối:
- Anh coi em là gì? Là trẻ con à? Tại sao em lại cần bảo vệ? Em vẫn sẽ giữ con rắn, nó hoàn toàn vô hại. Hơn nữa, nếu mọi người sợ Xà Ngữ thì ít nhất em còn có con rắn này.
- Anh không muốn nói nhiều đâu. Từ bao giờ em không còn nghe lời anh vậy?
- Sao em phải nghe lời anh?- Yoongi lạnh lùng nói- Anh là một Griffindor và anh sẽ không bảo giờ hiểu chuyện này đâu.
Nói rồi anh đứng lên, cầm theo con rắn rồi cứ thế bước ra khỏi cửa, chẳng thèm ngoái lại nhìn một cái. Jin thực sự phát cáu và định đuổi theo nhưng lại bị Jimin và Nam Joon giữ tay lại. Jimin nói:
-Anh bình tĩnh đi, có lẽ Yoongi-huynh cần thời gian đối mặt với việc này. Rồi anh ấy sẽ hiểu anh chỉ muốn tốt cho anh ấy thôi...

Một nửa ngày học đã trôi qua một cách lặng lẽ. Suốt những tiết học, Jin cố không nghĩ đến việc Yoongi có thể nói Xà Ngữ nhưng chẳng ích gì. Nó cứ quanh quẩn trong đầu anh mãi không nguôi. Và chắc chắn Yoongi cũng trong tình trạng như vậy hay thậm chí còn tệ hơn.
Jin sải bước trên một dãy cầu thang cùng với Jimin.
-Anh Jin này- Jimin khẽ lên tiếng- Em biết là anh không muốn nhắc đế chuyện sáng nay nhưng em muốn hỏi một điều: làm sao anh biết đó là Xà Ngữ?
Jin đáp:
- Anh chưa từng được nghe Xà Ngữ nhưng anh biết nó. Anh có thể hiểu một số từ, không đáng kể.
- Vậy anh định thế nào với anh Yoongi?
- Mặc dù có chút sợ nhưng chắc chắn anh sẽ không tiết lộ điều đó với bất kỳ ai. Anh không muốn mọi người xa lánh Yoongi khi biết nó mang trong mình huyết thống của Salazar Slytherin. Trước đây thằng bé đã rấtắt cô độc khi mất đi người thân. Giờ mà cả bạn bè cũng tránh xa nó thì không khéo nó trở thành đứa tự kỉ mất.
- Chắc chắn một điều- Giọng Jimin đầy cương quyết- Chúng ta sẽ không bỏ rơi anh Yoongi, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa đúng không anh Jin?
- Ừ
Jin khẽ đáp rồi đứng lại, nhìn ra ngoài cánh cửa sổ cũ. Cánh cửa hướng ánh nhìn của Jin tới sân tập Quidditch rộng thênh thang, nơi chỉ có mỗi mình Yoongi ngồi thu lu một góc. Rồi bất chợt anh khẽ nói:
- Yoongi nói đúng, anh chỉ là một thằng Griffindor ngốc nghếch không hiểu chuyện. Lúc đó, đáng lẽ ra anh lên thông cảm với Yoongi thay vì bắt nó làm theo ý mình. Anh thật ngốc.
- Không phải vậy đâu mà- Jimin an ủi người anh của mình- Anh Yoongi sẽ không để tâm chuyện đó đâu. Hơn nữa, anh và Yoongi-huynh chơi với nhau lâu nhất trong số bảy người chúng ta. Đâu dễ gì chia rẽ được hai anh, đúng không?
- Đúng là tụi anh chơi với nhau từ lâu, anh cũng đã nghĩ mối quan hệ này sẽ tốt đẹp thôi cho dù là Griffindor và Slytherin đi chăng nữa. Nhưng đến bây giờ anh bắt đầu cảm thấy có vấn đề rồi. Bọn anh quá đối lập với nhau y như ban ngày và ban đêm vậy.
Rồi anh quay lại nhìn cậu em Jimin. Anh traao cho cậu một cái nhìn trìu mến nhưng thoáng chút buồn:
-Thực sự cảm ơn em, Jiminie. Cảm ơn đã tâm sự cùng anh, thấu hiểu và an ủi anh.
- Ơ... Không có gì - Cậu lóng ngóng đáp.
Jin sẽ khẽ cười, đưa tay ra đầu cậu em. Rồi anh quay ngoắt lại, tiếp tục tiến bước xuống cầu thang.
- Anh Jin à, đợi em với chứ.
Tiếng gọi của Jimin vang tới tai Jin nhưng anh không dừng lại chờ đợi. Ánh mắt anh nhìn chút xuống đất một cách vô hồn và nếu Jimin không nhắc thì có lẽ Jin đã được bước hụt vào một cái cầu thang dịch chuyển rồi.

***********************
Lâu rồi mới đăng, mong các bạn vẫn ủng hộ mình. Mình sẽ cố gắng ra chap tiếp theo trong thời gian ngắn nhất
Nhớ follow và bình chọn cho mình nhé.😘

BTS- We are Hogwarts's studentsOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz