Griffindor và Slytherin (P2)

730 68 0
                                    

Jungkook im lặng không phản ứng, lũ kia thì đắc ý cười ha hả. Đột nhiên có giọng nói lạnh lùng phía sau khiến bọn chúng im bặt: 

- Chúng mày vừa nói gì cơ? 

 Thì ra Yoongi đi phía sau và đã nghe thấy tất cả. Nhìn mặt anh thì bĩnh tĩnh nhưng đôi mắt lại chứa đựng sự giận dữ đến đáng sợ.

 Thằng nhóc đó run rẩy, ấp úng nói:

 - Huynh... huynh trưởng... em... em có làm gì đâu ạ.

 - Nhắc lại những gì mày vừa nói- Yoongi lườm ba thằng đó. 

- Em... đâu có nói gì... đến anh đâu. 

- Cái lũ năm nhất chúng mày đã không biết gì lại còn thích thể hiện- Yoongi quát- Giúp Griffindor thì sao chứ? Cùng là người, cùng là học sinh trong trường tại sao lại không được làm như vậy. Anh đây cũng có quan hệ với người nhà Griffindor đấy. Sao nào, không mắng chửi tiếp đi, vừa nãy hùng hổ lắm cơ mà.

 Ba thằng đó nghe xong sợ hãi, liền cúi đầu bỏ chạy. Rồi Yoongi đến bên Jungkook, đưa cậu ra bãi cỏ phía sau trường để giúp cậu bình tĩnh hơn. Ngồi trên thảm cỏ, Jungkook chợt quay sang Yoongi hỏi: 

- Tại sao anh lại thân được với anh Jin vậy? 

 Yoongi lúc đó đang nằm dài bên cạnh, chăm chú nhìn lên bầu trời rồi đáp:

 - Đến anh còn chẳng tin được. Nhưng em biết đấy, bạn bè sẽ đến với nhau khi họ có điểm chung. Anh và Jin cũng vậy. 

 Và rồi anh bắt đầu kể...

Đó là vào năm đầu tiên Yoongi đến học trường Hogwarts. Trên bãi cỏ, anh nằm dài và chăm chú nhìn lên bầu trời nơi có một đàn ngựa đen bay qua. Đang nghĩ vẩn vơ bỗng có người đến ngồi xuống bên cạnh và hỏi: 

- Cậu cũng có thể nhìn thấy chúng sao? Lũ ngựa trên trời ấy.

 Yoongi liền đáp lại: 

-Có. Nhưng tôi không biết nó là gì? Hỏi mọi người thì ai cũng bảo là chẳng nhìn thấy gì cả mặc dù tôi thấy chúng ở ngay trước mắt.

 - Đó là loài Vong Mã- Người kia trả lời.- Những người kia không thấy được vì chỉ những ai trực tiếp nhìn thấy cái chết thì mới thấy được chúng. Tôi cũng đã nhìn thấy cái chết. Đó là một lần có kẻ tấn công nhà tôi. Tôi tự phòng vệ bằng câu thần chú gì đó mà tôi không hề nhớ và kẻ đó đã chết ngay trước mắt tôi. Sau lần ấy, tôi phải hầu tòa nhưng trắng án vì đó là hành động tự vệ chính đáng. Thế còn cậu thì sao? 

 Yoongi nói lầm bầm trong miệng:

-Cái chết của mẹ tôi. 

- Cậu nói gì cơ? 

- À không- Yoongi hơi giật mình- Mà sao cậu lại kể cho tôi mấy chuyện đó?

 Anh ta nằm dài ra cỏ cùng anh rồi cười: 

- Hiếm khi tôi thấy người nào giống mình nên muốn chia sẻ một chút. Tên tôi là Kim Seok Jin, học viên năm hai nhà Griffindor. Trông đồng phục này chắc cậu là nhà Slytherin. 

- Phải. Với cả tôi là đàn em của anh rồi. Tôi là học viên năm nhất, tên tôi là Min Yoongi.

 Hai người nằm ngắm nhìn đàn Vong Mã một lúc rồi khi đã muộn, phải trở về phòng sinh hoạt chung thì mới đứng lên. 

Trước khi đi, Jin quay sang hỏi:

 - Ta làm bạn được không ?

 Yoongi phân vân: 

- Bạn sao ? 

-Ừ, bạn. 

 Jin đưa bàn tay của mình ra, nhìn Yoongi với ánh mắt thật chân thành. Trong lòng Yoongi lúc này rạo rực lên một cảm xúc thật khó tả, cuối cùng anh cũng có bạn. Anh bắt tay Jin, gật đầu đáp lại: 

- Đồng ý.- Vậy mai gặp lại nhé !

***

 Trở lại thực tại, khi nghe xong câu chuyện, Jungkook khẽ nói : 

- Ra là vậy. 

 Yoongi bật dậy, thở dài một cái rồi bảo: 

- Nói tóm lại thì không cần quan tâm đến những lời xỉa xói đó. Em là em, họ là họ, không ai giống nhau cả, đừng bắt ép mình phải như những người khác, đừng sống trong suy nghĩ của họ. Việc em kết bạn với ai, đó là quyền của em, chỉ cần những người bạn ấy không phải là người xấu là được, hiểu chứ? Thôi ta trở vào trong trường thôi. 

 Bây giờ là giờ nghỉ trưa nên Yoongi và Jungkook tranh thủ đến thăm Jimin. Đến nơi thì thấy Jin và Hoseok đã ở đó, còn Jimin thì đã tỉnh dậy. Cậu ngồi tựa vào đầu giường, trên đầu vẫn còn quấn băng, vui vẻ ăn đống Sô-cô-la ếch nhái mà Hoseok mang tới. Trông cậu không có vẻ gì là đau ốm cho lắm. 

Thấy hai người đến thăm, Jin nói trêu:

 - Ồ, cứu nhân của em đến rồi kìa Jiminie. 

 Jungkook ngồi lên chiếc ghế kế bên giường rồi mỉm cười nói: 

- Đừng nói thế chứ, đó là việc em nên làm mà.

 Jimin: 

- Dù sao cũng phải cảm ơn chứ. Nếu không có em thì chẳng biết giờ anh ra sao rồi. 

- Ừ, thằng bé bỏ cả chiến thắng của cả đội cơ mà- Hoseok cười với cậu.

 Jungkook đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cậu không còn áp lực vì đã bỏ chiến thắng của đội để cứu Jimin vì giờ đây cậu không có một mình, cậu có họ- những người bạn tuyệt vời. Cho dù cậu có lựa chọn thế nào đi chăng nữa thì họ vần ở bên cạnh cậu, ủng hộ, động viên, giúp đỡ cậu và sẽ không bao giờ rời bỏ cậu.

BTS- We are Hogwarts's studentsWhere stories live. Discover now