Chuyến thăm đến làng Hogsmeade (P1)

455 34 0
                                    

    Một sáng nọ, Jimin ngồi thưởng thức bữa sáng của mình cùng với Jin. Thực sự thì Jimin không có tâm trạng cho lắm vì hôm nay cậu có một tiết kiểm tra, hơn nữa đó lại là môn Độc Dược. Có lẽ cậu sẽ không lo lắng thế này nếu tối qua cậu nhờ Jin giúp ôn tập. Nhưng cậu không muốn làm phiền anh ấy, có điều gì đó mách bảo cậu vậy. Mấy ngày nay kể từ khi Jin thất bại trong việc qua chế thuốc Bả Sói , Jimin nhận thấy người anh lớn của mình khép kín hơn trước. Cả ngày, anh dành thời gian trong những lớp học và thư viện, cắm cúi vào những cuốn sách pha chế Độc Dược. Đã có vài lần Jimin chợt nghĩ có phải Jin bị phân loại nhầm vào Griffindor thay vì Ravenclaw hay không. Nghĩ vậy thôi chứ thực ra cậu thích Jin là một Griffindor và cậu thực sự rất ngưỡng mộ cái danh " Hoàng tử Griffindor " mà mọi người gọi anh ấy. Jimin cũng muốn được như Jin. Môn học duy nhất mà cậu nghĩ là cậu giỏi là môn Biến hình. Còn những môn khác, đặc biệt là Phòng chống nghệ thuật hắc ám hay Độc Dược thù cậu chưa bị điểm kém là may lắm rồi. Nếu một ngày nào đó, mọi người gọi cậu với cái danh " Thần đồng nhà Griffindor " thì chắc cậu sẽ tự tát vào mặt mình xem đó có phải là mơ không. Cậu biết sức mình. Hồi chưa nhập học Hogwarts, Jimin biết múa đương đại và võ Taekwondo. Nhưng thực sự thì mấy kĩ năng đó chẳng giúp ích gì khi đến với thế giới phù thủy, nó khó hơn cậu tưởng nhiều. Không phải phù thủy nào cũng có thể sử dụng phé thuật thành thục giống như những bộ phim giả tưởng của Muggle. Họ phải học và phải đến khi 17 tuổi mới có thể tự do sử dụng phép thuật. Không phải hạ thấp mình đâu nhưng với cậu chỉ cần được lên lớp là vui rồi. Nhũng cái biệt danh họa lệ chưa bao giờ quan trọng với cậu.
    Jimin đã thưởng thức xong bữa ăn nhưng vẫn chưa đến giờ vào lớp. Đáng lẽ cậu sẽ tranh thủ thời gian này để ôn lại bài những nhìn con mèo Flopsy nằm ngủ ngon lành trên bàn, cậu cảm giác như bệnh lười của nó đã lây sang cậu. Giờ thì Jimin lại ước mình là một con mèo, chỉ việc nằm ngủ mà không cần lo nghĩ gì. Nhưng lười đến nỗi béo phệ như Flopsy thì có lẽ hơi quá. Cậu ngáp một cái thật dài rồi vuốt ve con mèo lười của mình.
    Đột nhiên, từ đâu Taehyung lao ra, xô và người cậu khiến cậu đập vào bàn
    - Taehyung à, đừng để thế chứ, đau lắm đó.
    Cậu bạn kia nở một nụ cười rõ tươi:
    - Vậy hả, xin lỗi cậu nha, tại tớ đang vui quá.
    - Có chuyện gì mà vui vậy?
    - Ủa, chẳng lẽ cậu không biết gì sao?- Taehyung tròn mắt hỏi- Cuối tuần này trường sẽ tổ chức đi thăm làng Hogsmeade đấy. Thông báo đã có từ hôm qua rồi mà.
    - Thực sự thì thằng nhóc Jimin này tiếp nhận thông tin chậm cực luôn
    Jin ngồi bên cạnh nói xen vào làm cậu ngạc nhiên. Cậu cứ tưởng nãy giờ anh ấy chỉ chú tâm đọc sách mà chẳng thèm để ý đến xung quanh. Ai ngờ...
    - Thật sự là em không biết gì luôn...
    - Có giấy thông báo mà- Taehyung nói.
    Jimin im lặng như đang cố nhớ lại. Thế rồi cậu kêu lên:
    - Giấy thông báo? Lẽ nào là tờ giấy đó...
    Jin quay sang nhìn cậu rồi hỏi:
    - Đừng nói là em làm mất nó rồi đấy nhé.
    - Tờ giấy đó quan trọng lắm đấy- Taehyung thêm vào- Học sinh năm ba chúng ta muốn đến Hogsmeade thù phải xin ý kiến cha mẹ vào tờ giấy đó, nếu không sẽ không được đi đâu.
    Jimin bối rối thực sự. Cậu vừa vì đầu bứt tai vừa kêu la:
    - Trời ơi, em nhớ hôm đó, bạn em đã mang vào phòng cho em. Nhưng lúc đó em đang phải vật lộn với đống bài tập và con mèo Flopsy đói, nó cứ đảo từng hết mọi thứ lên. Em đã bảo cậu ấy cứ để đó rồi về sau quên luôn. Hi vọng nó nằm đâu đó trong đống sách chứ không phải mớ giấy lộn em vứt đi.
    - Chán em thật đấy, Jimin à...
    - Em không muốn ở lại trường trong khi mọi người đi chơi đâu. Em phải đi tìm nó ngay thôi, tạm biệt hai người nhé!
    Nói rồi Jimin vội vàng rời khỏi chõi và chạy vụt đi. Taehyung hét lớn:
    - Nếu không tìm được thì thử dùng bùa Accio nhé.
    - Biết rồi mà- Jimin nói vọng lại
    Taehyung ngồi xuống cạnh Jin. Hứa người nhìn nhau rồi lắc đầu cười.
                    *         *          *

    Tối hôm đó, như đã hẹn, bảy người bọn họ tới Phòng cần thiết. Nam Joon và Hoseok  ngồi chơi cờ phù thủy với nhau. Trong khi đó, Yoongi giúp Jungkook cùng Taehyung làm bài tập. Nhưng họ không thể có được không gian yên tĩnh vì Jimin đuổi bắt côn chuột lang- được biến hình từ chiếc cốc- mà cậu đã thực hiện loõi và Jin ngồi cạnh đó không thể ngừng cười khi thấy Jimin như vậy
    - Hai người có thể trật tự một lúc được không? - Taehyung kêu lên- Mình đang cố tập trung để học môn Số học huyền bí đó. Môn này khó chứ đâu có dễ gì...
    Lúc ấy, Jimin đã bắt được con chuột nghịch ngợm. Cậu thở phào rồi nói với Taehyung:
    - Số học? Đó là môn tự chọn của cậu sao?
    - Phải, mình đã chọn môn đó cùng với Chăm sóc sinh vật huyền bí. Tưởng môn đó thú vị, ai ngờ...khó thực sự luôn.
    Năm Joon đang ngồi chơi cờ cũng xem vào:
    - Số học huyền bí thật sự rất khó. Em không nên chọn môn đó trừ khi em là một người thông minh hoặc thuộc nhà Ravemclaw.
    Nghe thế, Taehyung bèn nhìn sang với ánh mắt châm chọc:
    - Anh đang tự khen mình đấy à?
    - Đâu có
    - Em nghĩ em nên đổi từ số học huyền bí thành môn nào đó dễ hơn như Muggles học chẳng hạn
    - Mình tham gia lớp đó đấy- Jimin nói- Thế giới Muggle thật sự rất tuyệt.
    Jin bế con mèo Flopsy đang nằm ngủ cạnh lên, khẽ vuốt ve nó rồi cười bảo:
    - Chẳng phải giả đình em sống giữa những người Muggle sao? Anh nghĩ em đâu cần tìm hiểu mấy thứ đó.
    - Em muốn nhìn thế giới Muggle qua con mắt của một phù thủy. Thật kì diệu khi họ vẫn sống tốt mà không cần có phép thuật...

BTS- We are Hogwarts's studentsWhere stories live. Discover now