Lời bình tác phẩm (có spoil)

4.7K 101 0
                                    

(Dịch từ http://www.txtnovel.me/thread-2950159-1-1.html)

Khen:

Truyện niên thượng dưỡng thành, giọng văn rất tốt, câu chuyện được thuật lại một cách trôi chảy rõ ràng, tôi cũng rất thích tính cách của nhân vật, sự kết hợp giữa công lạnh lùng và thụ si tình làm tôi quắn quéo!! Nói thật thì tính cách của công và thụ cũng không tốt lành gì cho lắm, công rất lạnh nhạt, thụ thì trưởng thành sớm do bị mẹ vứt bỏ từ nhỏ, phần lớn lý do cậu ấy thích công là vì từ nhỏ cậu ấy đã theo công nương tựa vào nhau; công cuối cùng chấp nhận thụ có khả năng cao là vì tình thân. Nhưng thích cũng được, tình thân cũng được, có thể dựa vào nhau, có thể sưởi ấm đối phương là tốt rồi~

Là truyện dưỡng thành nhưng phần dưỡng thành thực sự không được thuật lại nhiều, hơn nữa cũng không có cảm giác vui vẻ ấm áp như các truyện dưỡng thành khác, tác giả tập trung miêu tả tâm lý, suy nghĩ của công thụ và sự thay đổi tâm lý của hai người là điểm sáng trong cả bộ truyện, cảm giác truyện rất mãnh liệt.

Cơ mà xét tổng thể thì vẫn thích bộ truyện này lắm, nhìn thụ bao dung công, yêu đến mê mệt như vậy nhưng vẫn cầu mà không được, lòng tôi cũng khó chịu lắm, cũng may cuối cùng vẫn về với nhau! Bản thân tôi cảm thấy công và thụ giống như sói, kiêu ngạo lạnh lùng, thế nên hai người về với nhau rất là hợp lý, cảm giác nương tựa vào nhau như vậy ấm áp vô cùng~

PS: tôi thích con chó nuôi trong nhà hai người cực!

Chê:

Chắc là vì truyện hơi ngắn nên cho người ta cảm giác đầu voi đuôi chuột, nhưng mà phần cuối vẫn khá là mát ruột, tôi cảm thấy vẫn ổn.

Đoạn công chấp hành nhiệm vụ khúc giữa thì tôi không đánh giá cao lắm, phần trước đó đã có rất nhiều hint, nhưng đến cuối đoạn lại cho qua rất hời hợt chứ không triển khai rõ ràng, cuối cùng thì là kẻ địch chết và thế là xong, cảm giác như xe đang vượt đèo thì hẫng một phát rơi luôn xuống ấy! Vốn đang mong ngóng lắm mà!

Trong truyện còn có người thân cực phẩm chính là mẹ ruột của thụ, vứt bỏ thụ không thèm nhìn mặt rõ là đáng thương, xong con trai của bà ta bị bệnh máu trắng lại quay lại tìm thụ, đọc đến đoạn không tương thích thực sự cảm thấy đáng đời.

[Đánh giá chung] Truyện dưỡng thành, hành văn rất tốt, miêu tả tâm lý rất hay, câu chuyện được miêu tả trôi chảy mượt mà, tính cách nhân vật rõ ràng sắc nét, hơi ngược tâm nhưng mà đối với kiểu như công với thụ, chỉ cần có cảm giác nương tựa vào nhau là thích lắm rồi ~ truyện rất hay! Đề cử!

[Edit - HOÀN] Dưỡng thành - Phù ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ