Chương 53: Phiên ngoại (Toàn văn hoàn)

1.1K 50 12
                                    

Dịch: Linh Dương Đầu Bò

Phương Mục ngồi trong xe, nhìn Phương Thố đi từ trong cửa hàng ra. Trời tháng mười, nắng cuối thu vẫn còn gắt lắm. Cậu mặc áo phông quần bò đơn giản, đi giày bệt màu trắng, trông như một cây bạch dương nhỏ, đi từ dưới ánh nắng sang, mở cửa xe, một luồng hơi nóng ùa vào.

Chỉ một đoạn đường ngắn mà mũi cậu đã rướm mồ hôi mỏng. Cậu khẽ cau mày, bất lực lắc đầu.

Phương Mục khởi động xe, xoay vô lăng. Đây đã là cửa hàng vật liệu xây dựng thứ sáu đi trong hôm nay, với tính của Phương Mục thì đã phát cáu lên từ lâu rồi, chỉ có Phương Thố là vẫn còn kiên nhẫn và nghị lực để thong thả tìm.

Cái nhà mà hai người đang ở hiện giờ thực sự đã quá cũ, nó như bị tàn phế cấp độ cao sau cơn bão lớn, mấy kiểu sửa chữa chắp vá không có tác dụng gì, Phương Mục vung tay, quyết định tu sửa lại hẳn hoi từ đầu đến chân một lượt, đội thợ đã liên hệ xong, chuẩn bị rồi, Phương Thố tính lại giá tiền, chê đắt, thế là thôi, đòi tự mình làm.

Đấy, vì muốn tìm được loại lát nền mà cậu thích mà hai người mới sáng ra đã đến chợ vật liệu xây dựng lớn nhất trong thành phố, loanh quanh đến tận giờ mà vẫn chẳng tìm được. Phương Mục thấy má cậu đỏ bừng lên vì dãi nắng bèn vứt cho cậu chai nước, mắng không chút thương tình, "Thích tự ngược à, tìm ai thầu luôn đi, có tí chuyện vặt."

Phương Thố ngửa cổ uống ừng ực hơn nửa chai, nghe Phương Mục nói xong cũng chẳng để tâm mấy, "Mất tiền oan thế làm gì, chú quên là cháu học về xây dựng à, cái tổng tiền ước tính của đội thợ kia vừa ra một cái, cháu biết thừa mèo mỡ trong đấy thế nào, cần gì phải tốn thế. Mình phiền phức một tí, có loanh quanh mấy chuyến thôi mà."

Phương Mục vừa liếc xéo vừa hầm hừ, "Keo thế nhỉ, bạn Phương Tiểu Thố, mày tích nhiều tiền thế là để chuẩn bị cưới vợ đấy à?"

Phương Thố không nói gì, nhìn Phương Mục bên cạnh, cười rất hài lòng.

Gần như mất cả một ngày ở chợ vật liệu xây dựng, cơm tối ăn ngoài, hai người ăn xong thì lái xe về. Căn nhà đã bắt đầu sửa chữa nên không ở được nữa, nhưng buổi tối vẫn phải có người trông. Đa số đồ đạc đã được chuyển sang căn chung cư cũ của lão Ngũ, bình thường Phương Mục ăn uống tắm giặt xong, dọn dẹp một chút rồi tối về nhà cũ ngủ. Phương Thố đa số thời gian là đi học, thế là ở lại trường luôn, cũng tiện.

Ra khỏi quán cơm, Phương Mục định đưa Phương Thố về trường, Phương Thố xót Phương Mục nên bảo: "Mai cuối tuần rồi, cháu cũng không phải đi học, tối nay để cháu trông cho, chú về ngủ đi."

Phương Mục không cho, "Nhiều chuyện thế nhỉ, nhìn cái cẳng chân cẳng tay bé tí của mày xem, lỡ có chuyện gì thật thì mày làm được gì chắc. Nếu không muốn về trường thì sang chỗ chung cư mà ngủ."

Phương Mục độc tài quen rồi, không có chỗ trống mà quanh co, Phương Thố không nói lại được gã, đành chịu.

Hơn tám giờ tối, Phương Mục lái xe về phố cũ. Trong sân chất đầy ván cửa, gạch lát đã dỡ ra, mái nhà đã dỡ được nửa, đường điện cũng đã chia riêng. Phương Mục lần mò đi vào nhà, bật đèn tiết kiệm điện, chắc là điện trong ắc quy không còn nhiều nên ánh sáng rất yếu, Phương Mục châm một đĩa nhang muỗi, xốc cái áo mưa phủ trên giường lên, nằm vào.

[Edit - HOÀN] Dưỡng thành - Phù ĐồWhere stories live. Discover now