Chương 28

3.9K 410 40
                                    

Vách tường cách âm vốn thanh âm không thể xuyên thấu qua, nhưng thính lực của Chris quá tốt, thanh âm Jorah lại trời sinh có lực xuyên thấu khác hẳn với thường nhân.

Cho nên tiếng hừ nhẹ và cười nhỏ cứ rõ ràng quanh quẩn bên tai Chris.

Thanh âm thiếu niên vô cùng linh hoạt lại kỳ ảo, tuy rằng vì thống khổ mà đứt quãng, nhưng vẫn làm Chris như thấy lại thời thơ ấu, trang viên lấp lánh ánh vàng cùng từng đợt sóng lúa, không trung xanh thẳm trong veo, tiếng chim hót vào sáng sớm thanh thúy vô cùng.

Không tự chủ được dừng chân, cầm lòng không đậu dựa qua muốn nghe rõ hơn.

Aboron gắn máy theo dõi lên người Chris, nhưng Chris đã sớm có chuẩn bị, trên người hắn có mang theo máy giúp che chắn thiết bị theo dõi, nhưng số lần sử dụng có hạn.

Thật không ngờ, hắn sẽ dùng số lần che chắn quý giá đó trong loại tình huống này.

Chris dựa vào vách tường lẳng lặng nghe, thần kinh căng chặt đã lâu vậy mà lại chậm rãi thả lỏng.

Khi Liên Bang hạ mệnh lệnh làm bộ đi theo địch, Chris không chút do dự tuân theo quân lệnh đi đến bây giờ, cho dù phải đạp lên thi thể chiến hữu, cho dù phải thừa nhận ánh mắt chán ghét cùng căm hận của dân chúng hắn hết lòng thủ hộ.

Hắn cô độc một mình đi trong đêm tối, mục đích là trở thành người mang đến ánh sáng.

Chris cho rằng, hắn sẽ không mệt.

Nhưng hiện tại hắn biết mình hoàn toàn sai.

Dưới sự bao phủ của tiếng ca linh hoạt và kỳ ảo vô cùng, Chris thế mà lại nghỉ ngơi vài phút, ngủ đến an tâm, thả lỏng.

Bỗng nhiên, tiếng ca ngừng lại.

Chris lập tức tỉnh táo, trong đôi mắt bạc không hề có một tia mê mang, hiện lên ánh sáng sắc bén như đao.

Hắn nghiêng tai nghe chốc lát, chỉ nghe được tiếng hít thở nhàn nhạt.

Ngủ rồi?

Chris do dự một chút, mở cửa phòng thẩm vấn.

Trong bóng đêm, thiếu niên treo trên giá treo cổ nghiêng đầu ngủ ngon lành.

Chris theo bản năng thả nhẹ bước chân, dưới đau đớn như vậy, cho dù là một giây giấc ngủ cũng rất trân quý với thiếu niên, hắn một chút cũng không muốn quấy rầy.

Khanh Vân không nghĩ tới Chris sẽ đi vào, ban ngày y đã chứng minh mình có thể tiếp tục kiên trì, chẳng lẽ gia hỏa lạnh như băng này còn muốn xử lý y?

Lặng lẽ cảnh giác, Khanh Vân chặt chẽ chú ý động tác Chris.

Người đàn ông này đứng trước người Khanh Vân nhìn hồi lâu, thế nhưng duỗi tay thả y xuống.

Chris cởi bỏ tay bị giam cầm của thiếu niên, ôm người vào ngực. Có lẽ vì ban ngày quá mệt nhọc, cho dù là động tác như vậy, thiếu niên cũng không bừng tỉnh.

Cứ ôm thiếu niên như vậy chậm rãi ngồi xuống dựa vào tường, Chris nhìn dấu vết xanh tím trên tay Jorah, mím môi.

Miệng vết thương nghiêm trọng đã trải rộng toàn thân thiếu niên.

[ Edit/ khoái xuyên ] Boss xuyên thành tiểu khả áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ