32. επιθυμία

3.4K 267 67
                                    

επιθυμία - epithymía - wish

Thứ mà thần địa ngục mong muốn nhất là gì ?

______________

Đã tròn hai tuần rồi nhưng một chút thông tin của Naib Eros cũng không lọt khỏi cánh cửa son sơn thếp vàng to lớn kia. Người hầu đi qua đi lại cũng chẳng có được tí tin tức gì cả. Họ chỉ có thể lướt nhanh qua và cảm nhận sự yên ắng như bao ngày từ trong căn phòng. Rồi đến bọn linh hồn, chúng dạo này cũng ăn không ngồi rồi. Công việc săn bắt thường ngày của bọn chúng đột ngột bị mất đi làm cho Eli cũng cảm thấy rất đỗi kì lạ. Nhưng, đó không phải điều quan trọng lắm nên cứ coi như là tên Jack Hades đã thỏa mãn rồi.

Từ chuyện nhỏ đó, bọn quần thần dưới địa ngục càng thêm tò mò hơn. Cái chuyện từ hai tuần trước, thứ đã khiến cả đám người bàn qua tán lại, càng thêm nhiều giả thuyết. Nhưng mà đó đâu phải phần quan trọng nhất, thứ quan trọng hơn tất cả ở đây là ông già Jack đã lôi cậu thiên thần kia vào phòng và biệt giam trong đó đã hai tuần. Chết đói thì không đâu, Jack vẫn mang đủ bữa vào cho cậu. Chết khát càng không thể, Jack đã rất chu đáo khi chuẩn bị rất nhiều rượu nho và nước tinh khiết để chu cấp cho cậu.

"Thế thì Naib Eros còn sống nhỉ ?"

Một người hầu lên tiếng. Cô ta tựa lưng vào bức tường. Mái tóc nâu uốn lọn sóng đổ lên vai chen vào lớp áo trắng tinh khôi với những đường nếp chỉnh chu. Đám người đang chuẩn bị đồ ăn giật mình. Họng ai nấy cứng lại, tay bọn họ vờ như đang sửa soạn. Thật là một lũ người không lo làm việc mà. Emma phì một hơi dài, cô gái làm vườn của địa phủ này cảm thấy thật mệt mỏi khi quá nhiều lời đàm tiếu với ông chủ của cô.

"Mấy người thật nhiều chuyện đấy. Cứ như thể miệng mấy người không nói là không chịu được vậy"

Vừa nói, cô vừa cột gọn tóc lại. Tay bê lấy thùng nước đã được chuẩn bị sẵn vào mỗi sáng. Đám người đó vẫn không dừng việc nhìn lén cô.

"Dù sao thì Naib Eros cũng là thần, mấy người không cần quan tâm đâu. Dù nhịn đói, cậu ta cũng chả chết"

Mặc kệ mấy cái miệng còn đang xì xầm, Emma bước hẳn ra khỏi căn bếp bề bộn mà tiến thẳng đến hành lang khúc khuỷu kia. Các tòa tháp chập chùng, xương xẩu. Kẻ qua người lại bàn tán về nhân quả , tử sinh. Quả nhiên đây là địa ngục mà, lời qua tiếng lại chẳng có điều gì tốt đẹp mấy.

Những bước đi cứ thế trải dài khắp các cầu thang và hành lang ngoằn nghèo. Nước trong tay lõng bõng vài âm thanh khẽ. Có chút mệt mỏi trong sự yên ắng này. Emma đưa tay gõ vào cánh cửa son sơn thếp vàng trước mắt. Tiếng gõ thanh thanh nhưng lại vang vọng cả một khoảng rộng.

Bất cứ ai gõ cửa phòng này đều thực sự quan trọng cả.

"Ồ Emma, em tới rồi"

Người con gái mảnh khảnh bước ra từ cánh cửa. Mái tóc nâu vấn gọn, thuận lợi cho những công việc y tế. Ánh mắt xanh hiền từ mang lại cho đối phương cảm giác an tâm. Chính là Emily Dyer , thái y kiêm luôn chức vụ quản các loại bệnh tật mà loài người mắc phải. Một con người uyên bác và đầy kinh nghiệm vẫn luôn chuyên tâm phục vụ cho Jack qua hàng trăm năm qua cùng với người hỗ trợ thảo mộc Emma Woods hay gọi là Lisa.

[Identity V] O Theós [ JackNaib ]Where stories live. Discover now