Phiên ngoại 1: Mộng say không tỉnh

Start from the beginning
                                    

Tiêu Chiến thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm, đột nhiên gọi một tiếng: "Lạc Dương bạch mẫu đơn!" Rõ ràng là giọng điệu lưu manh của Ngụy Vô Tiện.

Vương Nhất Bác lúc này mới phản ứng, mắt híp lại thành một vạch nhỏ: "Anh lại muốn bắt đầu phải không?"

Tiêu Chiến giả vờ ngây ngô: "Bắt đầu gì chứ...anh chỉ là muốn trồng mẫu đơn Lạc Dương mà thôi."

Vương Nhất Bác nhìn anh, nghĩ đến gì đó, đột nhiên mím môi cúi đầu cười.

Tiêu Chiến đang chuẩn bị "đánh nhau", bỗng dưng bị nụ cười này nhiếp hồn, đứng đơ như tượng gỗ. Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh, thấy sắc mặt Tiêu Chiến muôn phần kỳ dị liền tò mò gọi thử: "Chiến ca!"

Tiêu Chiến đang mất hồn: " À.."

Vương Nhất Bác bước lại gần một chút: "Anh làm sao thế?"

Tiêu Chiến theo phản xạ nói: "Điềm Điềm... Em cười một cái nữa...ÚI!!!"

Anh bị Vương Nhất Bác đập cho một cái suýt thì té sấp mặt xuống đất, lúc này mới lo kéo hồn về, gượng gạo chữa cháy: "Vương Nhất Bác em làm gì thế?"

Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn anh: "Anh bị Ngụy Vô Tiện nhập xác đúng không?"

Tiêu Chiến: "..." Nói gì bây giờ? Lẽ nào nói thấy sắc đẹp đánh mất bản thân? Còn không bị cậu đánh cho nằm sấp sao.

Thế là anh im re luôn.

Ngày hôm đó trôi qua yên lành, quyết định của Tiêu Chiến cuối cùng vẫn được thông qua. Dù sao hoa cũng là anh trồng, sống chết họ cũng chẳng tổn thất gì, cứ mặc xác anh thôi.

Vương Nhất Bác dỗi thì dỗi thế, cuối cùng vẫn trồng hoa với anh. Bản thân cậu tuy không thích danh hiệu này nhưng có người vì mình dụng tâm như vậy thực sự khiến cậu cảm động. Không phải chỉ trồng hoa thôi sao? Vương Nhất Bác cậu chỉ có chuyện không muốn làm, chứ không thể có chuyện không làm được.

Thế là hai người sắn tay áo cuốc đất trồng hoa. Một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, vườn hoa của Tiêu Chiến dù hơi tiêu điều xơ xác nhưng còn có cây có cành, vườn hoa của Vương Nhất Bác vẫn cứ mãi đất khô cằn cỗi. Vương Nhất Bác nhìn hai khu vườn mà cảm thấy bực dọc, lại dỗi Tiêu Chiến thêm mấy ngày. Sau đó thì vườn hoa của cậu cũng vào tay Tiêu Chiến, cậu chỉ việc mỗi ngày xách thùng tưới nước, đến chiều chiều lại ra ngắm một chút.

Vốn mẫu đơn là loài cây phải ba, bốn năm mới có thể ra hoa, nhưng Tiêu Chiến không nghĩ phải đợi lâu như vậy, thế là tìm đọc sách về cách trồng mẫu đơn ở thế giới này. May mắn có Kim gia dẫn đầu, kỹ thuật trồng mẫu đơn ở đây cũng vô cùng phát triển. Tiêu Chiến nghiên cứu mấy hôm, thế nhưng thực sự tìm ra cách rút ngắn thời gian hoa sinh trưởng.

Ba tháng sau, vườn hoa của hai người đều kết nụ đơm hoa. Từng cánh mẫu đơn trắng muốt mở ra, phiêu lượng đẹp đẽ, hương sắc lan tỏa khắp ngọn núi.

Tiêu Chiến nhìn vườn hoa của hai người, tính tính thời gian thấy cũng vừa vặn, liền xuống núi lấy đồ.

Tối hôm đó, Tiêu Chiến lại xuống bếp nấu cơm.

[Chiến Bác] Tàn mộngWhere stories live. Discover now