Chương 24 - Tâm ý (2)

Start from the beginning
                                    

Cho nên lúc này, cậu vẫn là nhìn nó đầu tiên, sau đó dời ánh mắt lên trên, từ bờ môi trượt đến sống mũi, cuối cùng dừng lại ở đuôi mắt.

Cậu phát hiện Tiêu Chiến đang nhìn mình.

Ánh mắt này, sâu thẳm đen kịt, lại có chút mê hoặc.

Hai ngươì đối mắt nhìn nhau. Đột nhiên, anh cúi đầu hôn xuống.

Vương Nhất Bác: "..."

Trong đầu cậu trống rỗng, gần như không thể suy nghĩ được gì nữa.

Nhưng Tiêu Chiến chỉ đặt một nụ hôn lên trán cậu, tựa như lông hồng lướt qua, khoảnh khắc liền rời đi. Sau đó anh đứng dậy, lảo đà lảo đảo ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt phiêu định không chừng, hiển nhiên là còn chưa tỉnh hẳn.

Vương Nhất Bác vẫn nằm im trên sàn, mặt thoáng chốc hồng thấu đến mang tai.

Hai người một nằm một ngồi, không ai lên tiếng, trong phòng lúc này châm rơi có thể nghe.

Bất thần, tiếng gõ cửa vang lên, giọng tiểu nhị từ bên ngoài vọng vào: "Khách quan, nước ấm và canh giải rượu ngài cần đã mang tới rồi ạ..."

Vương Nhất Bác vừa nghe thấy lời này, như nhìn thấy cứu tinh từ dưới đất bò dậy chạy như bay ra ngoài, mở cửa cho tiểu nhị.

Đợi cậu đi rồi, Tiêu Chiến liền ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng cậu, men say trong mắt rút sạch sẽ.

Anh nhớ lại tình cảnh lúc nãy, trên mặt hiện lên vẻ rối rắm, phải lén hít sâu mấy hơi mới miễn cưỡng bình ổn được tâm trí. Lúc Vương Nhất Bác bưng đồ trở lại, dáng vẻ anh đã mơ màng như cũ.

Cậu đặt đồ lên bàn, đi tới trước mặt anh, do dự một chốc, mới chậm chạp vươn tay đỡ người lên.

Tiêu Chiến kê khuỷu tay vào giữa hai người, như cố ý vô tình mà kéo ra một chút khoảng cách.

Vương Nhất Bác cũng không để ý, đỡ anh lên giường xong lại đứng đó nhìn anh, vẻ mặt toàn là nghi hoặc cùng phân vân, phải mất một lúc lâu mới quay trở lại bàn.

Lúc Vương Nhất Bác vắt khăn lau cho anh, Tiêu Chiến cũng không dám quậy nữa, ngoan ngoan ngoãn ngoãn để yên cho cậu làm. Nhưng ánh mắt anh dần dần, vô thức lại dời lên môi cậu, rồi dừng luôn ở đó, thất thần mà nhìn.

Da cậu trắng như sứ, càng làm nổi bật viền môi phơn phớt hồng. Anh lúc nãy dường như muốn hôn vào nơi đó, nhưng cuối cùng cũng không biết thế nào, lại chuyển thành hôn trán.

Hơn nữa cũng chỉ dám lướt qua.

Tiêu Chiến trầm tư một hồi, thấy mình thật sự không xong rồi!

Tình cảm của anh đối với cậu, dường như không hề đơn giản như anh nghĩ?

Anh lọc lại suy nghĩ trong đầu mình, từ đầu đến cuối phân tích hết một lần. Thế giới này chỉ có anh và cậu, từ khi đến nơi này đã nương tựa lẫn nhau. Lúc đầu anh luôn cảm thấy mình lớn tuổi hơn cậu, phải che chở cho cậu một chút. Nhưng càng về sau, anh dường như càng để ý cậu hơn, có đôi khi chỉ cần thấy cậu dỗi trong lòng đã không yên, thấy cậu khóc liền tự trách mình. Vốn anh chỉ cho rằng từ trước đã thế, anh chiều cậu đã thành thói quen, lúc đóng phim chung với nhau, hai người chính là kiểu tương tác như vậy. Nhưng dần dần không biết từ khi nào, cảm xúc của cậu đã chi phối cảm xúc của anh, suy nghĩ của cậu cũng tác động đến suy nghĩ của anh. Anh sẽ quan tâm đến cách cậu nhìn mình, hành động theo ý muốn của cậu. Không có cậu bên cạnh, anh liền thấy lòng mình bất an, nhìn cậu ủy khuất thì một khắc cũng không chịu được ...

[Chiến Bác] Tàn mộngWhere stories live. Discover now