Chương 20 - Cùng nhau (1)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Tiêu Chiến thầm cảm thấy may mắn vì mình không lộ ra một chút manh mối gì về Âm Hổ Phù, nhưng những thứ anh dùng thực sự quá giống với phong cách của Ôn Nhược Hàn, nên muốn bọn họ không nghi ngờ cũng khó. Nhưng dù gì vẫn còn quan hệ của hai nhà, Kim Tử Hiên lại đang muốn theo đuổi Giang yếm Ly nên cũng không dám làm quá đáng, thành ra Tiêu Chiến hoa chỉ ngôn xảo ngữ vài câu đã đuổi được hắn về.

Kim Tử Hiên đi rồi, Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng hắn, sắc mặt dần dần sa sầm xuống.

Thứ đáng lo ngại nhất không phải Âm Hổ Phù, mà là lòng tham của Kim gia. Kim gia vừa đá chân Ôn gia, lúc này đang vô cùng nóng lòng muốn ngồi lên vị trí Tiên Đốc. Thế nhưng trong cuộc chiến lần này, Tiêu Chiến lại gây ra thanh thế quá lớn, vô hình chung làm Giang gia áp vị thế của Kim gia xuống một đầu. Kim Quang Thiện vốn muốn dùng liên hôn hai nhà để cân bằng thế lực, thế nhưng không ngờ Giang Yếm Ly lại không đồng ý. Vì vậy, Tiêu Chiến liền trở thành yếu tố quan trọng. Chỉ có cách thu phục được anh hoặc triệt tiêu sức mạnh trong tay anh, cán cân quyền lực mới có thể nghiêng về phía họ. Nhưng Ngụy Anh chính là người Giang gia, kế thứ nhất xem như bất khả thi, còn lại chính là loại bỏ anh. Lần này không có Âm Hổ Phù, bọn họ hẳn vẫn sẽ tìm cách khác để buộc tội cho anh. Lần đi đến núi Bách Phụng này, chắc chắn không thể nào yên bình như cũ.

***

Một tháng sau. Lan Lăng – Bách Phụng sơn.

Từ lần nói chuyện ở Bất Tịnh Thế, mối quan hệ của hai người xem như hòa hoãn lại. Vương Nhất Bác tuy vẫn hay tỏ ra khó chịu với anh, nhưng đợi cho tính tình qua đi, cậu lại lộc cộc đến tìm anh xin lỗi. Qua qua lại lại mấy lần, Tiêu Chiến hoàn toàn nắm được cái tính nết của cậu, lúc cần dỗ thì dỗ lúc cần răn thì răn, quả nhiên nói chuyện liền nhẹ nhàng rất nhiều.

Đại hội lần này, Lam gia và Giang gia vẫn được xếp cạnh nhau, hai người cũng liền thuận lý thành chương mà đứng cùng một chỗ.

Trước mặt người ngoài Vương Nhất Bác không dám nói quá nhiều, nhưng Tiêu Chiến chính là muốn chọc cậu, cứ một tiếng Điềm Điềm hai tiếng Điềm Điềm mà gọi bên tai cậu. Môn sinh các nhà vốn đã biết tính cách Ngụy Vô Tiện, chỉ cho rằng y lại rảnh rỗi đi tìm ngược nên không ai cảm thấy kỳ lạ. Chỉ có Vương Nhất Bác nghe từ đầu đến cuối, nghe mãi nghe mãi, nghe đến bực mình, hai mắt trừng Tiêu Chiến như muốn trừng ra lửa.

Tiêu Chiến thấy cậu càng trừng mình, trong lòng lại càng vui đến nở hoa. Ai nha lúc quay phim anh đã để ý rồi, thằng nhóc này lúc giận dỗi hai mắt sẽ mở to, nhìn đáng yêu kinh khủng luôn. Ở phim trường mỗi lần anh chọc cậu, cậu lúc nào cãi không lại cũng muốn thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Bây giờ mấy trăm đôi mắt nhìn chằm chằm Hàm Quang Quân, để xem cậu làm cách nào đánh anh!

Tiêu Chiến càng nghĩ càng khoái chí, bất giác định nói thêm vài câu, nào ngờ vừa muốn mở miệng ra, hai viền môi trên dưới như bị dính vào nhau, làm cách nào cũng không tách ra được.

Tiêu Chiến: "..." Thằng nhóc này được lắm, lại còn dám dùng cả thuật cấm ngôn với anh!!!

Tiêu Chiến dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu, cậu lại làm như không thấy mà lơ đi, mãi đến lúc đại hội bắt đầu mới chịu giải cho anh.

[Chiến Bác] Tàn mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ