Chương 15 - Che chở (4)

Start from the beginning
                                    

Anh nghĩ một lúc, hỏi tiếp:" Cô nói như vậy, vậy vì sao trước đây những việc tôi không thể làm nhưng có cô thì được?"

Cô gái nghe lời này liền chậm rãi giải thích:" Các ngươi bị ý thức của thế giới này ảnh hưởng, ta có thể chặn ảnh hưởng của nó lên các ngươi, như vậy các ngươi liền có thể tự do hành động."

Cô ta nói các người, tức là bao gồm cả anh lẫn Vương Nhất Bác. Nghĩ tới đây anh liền thấy kỳ lạ: "Nếu chỉ cần thay đổi số mệnh của Ngụy Vô Tiện thì không phải chỉ cần tôi là được rồi sao, cô đưa em ấy đến đây làm gì?"

Cô gái: "Tôi tự có lý do của tôi."

Tiêu Chiến: "..." Đúng là khó chịu!

Nhưng anh vẫn còn một thắc mắc:" Thế giới này là hình thành dựa trên kịch bản, chúng tôi phá vỡ kịch bản sẽ không làm nó sụp đổ chứ?"

Cô gái: " Tôi có thể đánh lừa ý thức của nó, làm nó không phát giác việc thay đổi kịch bản."

Tiêu Chiến: " Tức là thế giới này thực sự có ý thức! Rốt cuộc nó là cái gì vậy?"

Cô gái đáp:" Là một thế giới thứ cấp mà thôi, ý thức rất yếu ớt, tôi hoàn toàn có thể giải quyết được!"

Tiêu Chiến nghe ra giọng nói cô ta tràn đầy tự tin, nhưng trong lòng anh lại càng lúc càng bất an. Rõ ràng cô ta vẫn còn rất nhiều chuyện giấu diếm anh, hơn nữa những chuyện này mới là mấu chốt để rời đi nơi này.

Anh quyết định dò xét thêm một chút: " Cô đưa chúng tôi tới nơi này, chỉ là muốn thay đổi số phận của Ngụy Vô Tiện?"

"Phải!"

"Vậy vì sao lại là chúng tôi?"

Cô ta đáp: " Nhân vật này do hai người diễn, ngoài hai người ra không còn ai thích hợp hơn nữa."

Tiêu Chiến nghĩ, nếu muốn vậy thì cô ta có thể mang hai người đến đây từ lúc phim chiếu xong, nhưng bây giờ đã qua hai tháng hai người mới đến đây, rõ ràng cô ta không nói hết.

Anh nghĩ một lúc, đột nhiên nghĩ đến một việc quan trọng:" Cô sẽ luôn ở đây sao?"

Cô gái hơi chần chừ:" Không...lúc cần tôi sẽ chủ động liên hệ với anh, chỉ cần anh luôn mang theo Âm Hổ Phù là được."

Tiêu Chiến giật mình, hóa ra mấu chốt chính là Âm Hổ Phù. Thảo nào lúc anh vừa chạm vào Âm Thiết, cảm giác bị ràng buộc dường như vơi một nửa.

Tiêu Chiến: "Vậy tức là từ bây giờ tôi đã có thể tự do hành động, muốn làm gì cũng được?"

Cô gái:"Không! Anh chỉ nên hành động ở thời điểm mấu chốt, những lúc còn lại vẫn nên theo kịch bản." Im lặng một lúc, cô ta nói: "Anh còn vấn đề gì nữa không?"

Tiêu Chiến thầm nghĩ, cô muốn nói thì nói không nói thì thôi, vấn đề tôi muốn biết cô sẽ nói ra chắc! Thế nhưng vẫn cẩn thận hỏi lại: "Những việc tôi và cô nói ở đây em ấy có biết không?"

[Chiến Bác] Tàn mộngWhere stories live. Discover now