Chương 13 - Che chở (2)

Start from the beginning
                                    

Vương Nhất Bác như có linh cảm, quay sang nhìn gã.

Ôn Trục Lưu chỉ có thể bất động.

Tiêu Chiến cũng có chút sững sờ. Kế hoạch anh bàn với cậu trên đường rõ ràng không phải như vậy. Vốn là cậu tìm cách đánh lạc hướng người Ôn gia, anh sẽ nhân loạn bắt giữ Ôn Triều tạo điều kiện cho mọi người chạy ra, thế nhưng lúc này lại là cậu bắt giữ Ôn Triều, còn anh lại đứng một bên nhìn.

Vương Nhất Bác lúc này chính là bất đắc dĩ. Cậu vốn chỉ định tìm cách đánh lạc hướng chú ý của Ôn Trục Lưu để Tiêu Chiến đắc thủ, không ngờ y phát hiện ra anh quá nhanh, ngược lại thành Ôn Triều chú ý đến cậu.

Gã thấy cậu bị thương, trên tay không vũ khí, vốn định bắt cậu làm con tin để uy hiếp Tiêu Chiến và đám đệ tử thế gia, nào ngờ trộm gà không thành còn mất nắm gạo, bị cậu đoạt kiếm còn bị đem ra uy hiếp ngược lại người của gã.

Ôn Triều thấy thanh kiếm trên cổ càng ngày càng kề sát, hoảng như điên mà gào lên: "Còn nhìn cái gì mau buông vũ khí xuống, các ngươi muốn thấy ta chết sao?"

Người Ôn gia không ai dám gánh tội danh này, lần lượt trước sau ném vũ khí ra.

Tiêu Chiến nhân cơ hội này nói: "Yêu thú dưới động này không hề tầm thường, mọi người mau rời khỏi đây!"

Bây giờ người của thế gia đã xé mặt với Ôn Triều, lưu lại nơi này đã không có ý nghĩa. Tất cả vừa nghe lời anh nói liền đồng loạt chạy ra phía cửa động.

Tiêu Chiến thấy mọi người chạy đi, cũng ra hiệu cho Vương Nhất Bác đi theo bọn họ.

Đoàn người đi tới vách đá liền theo dây thừng bò lên phía trên. Thoáng chốc phía dưới chỉ còn lại người Ôn gia cùng hai người bọn họ.

Giang Trừng lên tới nơi liền bắt đầu thúc giục anh leo lên.

Tiêu Chiến liếc nhìn người Ôn gia một vòng, chậm rãi tới chỗ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thấy anh lại gần thì nhíu mày.

Tiêu Chiến như đọc được suy nghĩ trong lòng cậu, nói: "Chân em bị thương, em lên trước đi!"

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy lời này có lý, liền giao kiếm lẫn Ôn Triều vào tay anh.

Tiêu Chiến chờ đến khi cậu leo tới nơi, tầm mắt mới chuyển về mặt đất.

Bọn Ôn thị thấy anh nhìn bọn chúng thì bắt đầu sốt sắng, sợ anh không cẩn thận một chút cắt cổ Ôn Triều, mạng bọn họ cũng phải bồi táng theo.

Tiêu Chiến liếc bọn họ một vòng rồi hất cằm lên trên, nói: "Các ngươi đi lên phía trên!"

Người Ôn thị ngoan ngoãn nghe theo, nhưng tên nào tên nấy vừa bò lên đã bị đám đệ tử phía trên phong tỏa linh lực trói gô lại, sau đó vứt thành một đống ngay bên cạnh. Ngay cả Ôn Tình cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều người trói nàng là Giang Trừng, nút thắt cũng không chặt như những người khác.

Cuối cùng bên dưới chỉ còn lại Ôn Triều, Ôn Trục Lưu và anh.

Tiêu Chiến thấy Ôn Trục Lưu không có ý định rời đi, kiếm lại bị đè xuống một chút.

[Chiến Bác] Tàn mộngWhere stories live. Discover now