Chương 12 - Che chở (1)

Start from the beginning
                                    

Sau đó, nhân lúc Ôn Triều nói về chuyện ôn tập "Ôn Môn tinh hoa lục", Tiêu Chiến liền tiến lại gần Vương Nhất Bác, kéo nhẹ tay áo cậu một cái. Đợi cậu nhìn qua, anh liền dùng khẩu hình miệng nói nhanh một chữ, sau đó ngay lập tức trở về vị trí cũ.

Giang Trừng để ý thấy động tác của anh, tưởng anh lại muốn gây chuyện liền trừng mắt cảnh cáo một cái.

Tiêu Chiến cười hì hì lấp liếm vài câu, khóe mắt lại len lén liếc cậu.

Vương Nhất Bác chạm ánh mắt của anh, khẽ gật đầu.

Ngày hôm sau lúc Ôn Triều dò bài, anh và cậu liền y theo kịch bản chọc giận gã, làm gã đuổi hai người đi bón phân cho rau.

Giang Trừng nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, mày nhíu lại, trong lòng có cảm giác kỳ lạ.

***

Lúc Vương Nhất Bác nhìn thấy thùng phân, vẻ mặt đúng là một lời khó nói hết.

Trên phim đều là dùng đạo cụ, chỉnh lý biểu cảm một chút rồi thêm vào hiệu ứng liền có thể lấy giả tráo thật. Nhưng lúc này không có lão sư đạo cụ cũng không có tổ hiệu ứng, thứ họ động đến đều là hàng thật giá thật.

Tiêu Chiến thấy cậu đứng trước thùng phân một lúc vẫn không động đậy, trong lòng hiểu rõ nhưng không thể làm gì. Anh lén quan sát người Ôn gia đang canh giữ phía xa lại nhìn sang Kim Tử Hiên đang hì hục làm việc bên cạnh, đánh mắt ra hiệu cho cậu, sau đó liền rời đi.

Cậu nhìn theo anh, lúc này mới hơi miễn cưỡng ghé vai vào đòn gánh.

Vị trí lấy phân cũng không cách vườn rau quá xa, nhưng xung quang vì quá hôi thối nên bọn đệ tử Ôn thị đều tránh xa. Tiêu Chiến canh lúc không ai chú ý đến bên này liền chậm rãi lại gần, vươn một tay đỡ dưới tay cậu.

Vương Nhất Bác nhìn anh, cúi đầu không nói gì.

Tiêu Chiến im lặng một lúc, hỏi: "Tình hình lúc đó thế nào?"

Vương Nhất Bác nghe lời này, chậm rãi kể lại những chuyện đã xảy ra. Lúc Tiêu Chiến nghe đến đoạn cậu bị Ôn Húc đánh gãy chân, tay không nhịn được siết chặt lại. Vương Nhất Bác bị anh nắm đau, không khỏi vô thức mà giãy giụa một chút.

Tiêu Chiến thấy cậu giãy giụa thì vội vàng thả lỏng tay ra. Anh nhìn sắc mặt cậu, chân mày dần dần cau chặt lại, trầm giọng hỏi: " Vết thương trên chân thế nào rồi? Em đã xử lý chưa?"

Vương Nhất Bác biết anh lo lắng, khẽ gật đầu.

Tiêu Chiến thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một vòng, dặn dò cậu: "Lát nữa em đi chậm một chút, đừng gánh quá nhiều phân, phần còn lại cứ để anh lo!"

Vương Nhất Bác biết sức mình bây giờ không thể ngang tàng, ngoan ngoãn đáp: "Em biết rồi."

Hai người đi được ba vòng thì Ôn Triều tìm tới.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều biết trước kịch bản nên chỉ xem lời gã nói như gió thoảng bên tai. Ôn Triều huênh hoang chỉ chỏ một hồi, khiêu khích đủ kiểu vẫn thấy hai người không ai thèm phản ứng, thẹn quá hóa giận mà vung roi lên.

[Chiến Bác] Tàn mộngWhere stories live. Discover now