Chương 6: Mamma Mia

22 2 0
                                    

Ôi! Chúa ơi!

Cuối cùng thì họ cũng chuẩn bị xuất phát. Lần đi tìm hồn Halla này quả là không tầm thường. Yoon Jeonghan đã mượn được linh hồn thần bảo hộ Trung cấp, đã vậy còn tận 6 người... Nghe đã có vẻ chẳng vui vẻ gì rồi!

Inseong báo đã gọi xe ngựa để đưa mọi người vào The World - cánh cổng vào thế giới ngầm ngay trong đêm đó. Khi còn đứng chờ ở tiền sảnh văn phòng, Kim Inseong đã đột ngột nói vậy với vẻ mặt rất hớn hở. Nhưng chỉ là một mình anh ấy, tất cả những người còn lại trừ Jeonghan không chút sắc thái gì thì đều tỏ ra chán nản hoặc bực tức. Vào The World không tốt sao? Cũng chẳng đến nỗi chết người đâu. Thần bảo hộ không vui, người thuê cũng có chút tò mò:

-Mấy anh sao thế? The World, có vấn đề sao?

-Chẳng may... chẳng may!

Jeon Wonwoo ngồi cạnh phu xe ở bên ngoài bỗng rít lên liên hồi. Jeonghan nghe hai chữ "chẳng may" mà lo lắng đến phát xanh mặt. Anh lay tay áo Seungkwan đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn dầu. Giọng run run, không ngờ lại lúng túng đến thế.

-Sao, cậu ta, lại nói như thế?

Boo Seungkwan gấp lại trang sách đang đọc dở, cậu ta đánh ánh mắt chán chường nhìn sang Sanghyuk. Hắn đang ngủ. Seungkwan hắng giọng và quay lại nói với anh:

-Không có gì đâu! Tên đó có vấn đề đấy, cậu ta nói lung tung suốt.

Jeonghan chưa kịp thở phù một cách nhẹ nhõm thì Sangkyuk đã cựa quậy người, dựa sát người vào thành buồng xe. Có vẻ như nói mớ lúc ngủ, nhưng từ nào từ ấy rành rọt đến phát ớn lưng.

-Lời hắn mà lung tung thì tin tưởng được ai nữa? Jeon Wonwoo, nhà tiên tri.

Jeon Jeonghan thở hắt một hơi rồi vỗ vai Sanghuyk mà lắc đầu. Gương mặt anh hằn lên vẻ mệt mỏi, đôi môi run lên không ngừng như muốn thanh minh cho điều gì. Nhưng anh không tài nào biết được cảm giác bấy giờ của mình là gì? Trong ánh mắt dần mờ đục bởi bóng tối và những hi vọng càng nhạt nhòa kia, Jeonghan đan hai tay lại, chấp trước trán mà cầu nguyện.

-Tôi không thể mong gì hơn, Halla bé bỏng hãy trở về!

-Anh đừng lo. Cô bé sẽ trở về thôi!

Inseong cười, một nụ cười nhẹ mà xinh đẹp, ấm áp đến lạ thường. Nụ cười đó của anh vừa khiến vị đến từ California kia thấy bình tĩnh hơn nhưng cũng như nhát cắn của một con kiến lửa. Jeonghan bỗng chốc thấy buồn hơn, có thứ gì đau nhức và cứ thế âm ỉ trong lòng anh. Anh không thể ngừng nghĩ về cô em gái đáng thương và người mẹ đã khóc hết nước mắt của anh. Bây giờ, có lẽ người có tội không phải Miran hay Thần Chết, đó là anh nhà văn. Anh cũng nhớ về những ngày mùa thu ở thành phố California - một con thiên nga trắng, thơ mộng nhưng không kém phần sầm uất. Những ngày lá vàng rơi đầy mặt đất và bầu trời cũng ngả sang ánh cam đồng khiến người ta cứ ngỡ bước vào một thế giới khác, nơi ánh sáng và vạn vật dung hòa. Vào những ngày se lạnh ấy, anh thích cùng Halla ngắm cảnh và dạo chơi... Anh thích đứa em gái nhỏ.

[SEVENTEEN][SF9]  VỊ THẦNHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin