Chương 3: HOPE

54 7 0
                                    

Đổ hi vọng xuống đất

Jeonghan và Halla được cậu phù thuỷ nọ đưa về một căn nhà xập xệ, trông tối tăm và bụi bặm ở phía sau đám cây thông cao ngất như những tên khổng lồ xấu xí. Chan đẩy cửa vào, bụi mù bay tứ tung, nó xộc vào cánh mũi, len lỏi xuống buồng phổi. Bụi gần như đã vương vấn khắp mọi nơi. Jeonghan vừa ho vừa như suýt khóc, ta thấy đôi mắt anh đã đỏ.

-Cậu sống ở cái nơi bẩn thỉu thế này ư?

Chan dừng bước, quay ngoắc mặt lại và cáu bẳn:

-Bẩn thỉu? Mấy kẻ thành thị mới là kẻ bẩn thỉu. Anh cứ bước vào đây đi, không bẩn đâu!

-Bụi như này mà còn kêu không bẩn?

Jeonghan lẩm bẩm, trách móc mà vẫn nhanh nhanh bước theo gót Chan vào trong nhà. Và hình như anh đã quên, Chan là phù thuỷ. Cậu có ma thuật à không, là phép màu. Căn nhà nhỏ, xấu xí kia cũng chỉ là cái vỏ. Một cái vỏ rẻ tiền để che giấu đi thứ nguy nga ẩn lấp bên trong, như con thiên nga đội lốt cóc già. Chao, bên trong có lẽ còn đẹp hơn cả thư phòng của chàng nhà văn cả mấy lần! Mọi thứ đều sạch sẽ, ấm cúng và lung linh trong ánh lửa bập bùng từ lò sưởi. Jeonghan ngỡ ngàng, anh khịt khịt cái mũi rồi chẹp miệng.

-Sau mấy năm không gặp, cậu có vẻ đã trở thành một bậc thầy. Nhưng... cậu trồng lavender trong phòng sao?

Chan bước nhanh đến chiếc giường một người nằm, đặt người con gái trên lưng xuống, cậu còn nhìn em. Tha thiết. Rồi lại bước nhanh đến kệ thuốc, tìm trên ngăn tủ cao nhất, kéo một chiếc hộp gỗ bám bụi xuống. Phủi đi đám bụi, một bông hải đường in hằn trên mặt gỗ lộ ra - có màu sắc, có chiều sâu.

-Không, tôi không trồng lavender. Tôi mang nó từ vườn hoa của Halla đến thôi. Giờ thì lấy giúp tôi cái lọ thuỷ tinh bên cạnh anh lại đây.

Jeonghan nhìn theo hướng trỏ tay của Chan, anh thấy một cái lọ thuỷ tinh nhỏ chỉ bằng cái chén con, bên trong có một thứ nước không màu. Anh nhìn nó, ngao ngán một chút rồi mang đến bên cạnh Chan.

Đến gần cậu ấy, cũng là đến gần đứa em gái tội nghiệp của anh. Jeonghan nhìn Halla sao lại tuyệt vọng đến thế? Đôi mắt anh tối hơn, đỏ hoe.

Đôi môi và bờ vai của anh đều run run, anh mấp máy.

-Halla sẽ không sao, phải không?

Chan nhìn em, nhìn gương mặt héo mòn dần của cô bé. Nó khiến cậu thở dài.

-Anh mà tới muộn thì chắc cô bé cũng kiệt sức mà chết. Thật đáng thương!

-Cậu còn nhớ cách trị liệu đấy sao?

Anh nhìn Chan bật nắp cái hộp gỗ, mang ra biết bao nhiêu thứ bột nhiều màu. Cậu nheo mắt nhìn chúng và lẩm bẩm gì đó, đổ từng thứ bột vào lọ thuỷ tinh. Kì bí và lạ thường lắm! Nếu ta chẳng hiểu gì về nó thì chắc chỉ nghĩ đó là một trò lừa bịp bình thường của những ảo thuật gia nghiệp dư. Nhưng người như Chan thì khác. Ta không nói là phù thuỷ hay thánh nhân hay một tên thần kinh bị sang chấn, mà là "người như Chan" - ấy là những phù thuỷ qua cấp tập sự và theo Thiên Mihosa.

[SEVENTEEN][SF9]  VỊ THẦNOnde as histórias ganham vida. Descobre agora