Chương 2: The Poet

80 7 4
                                    

Một nhà thơ như anh trai em

Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với nhóm bạn không biết là có thân hay chỉ là quen sơ của anh trai, Yoon Halla cứ luôn bị câu nói của Seung Cheol ám ảnh.

"Là một người đã từng bị Miran vẽ hải đường lên tay và suýt chết vì lời nguyền ác độc của cô ta.", câu nói của anh cứ luôn khiến Halla phải suy ngẫm. Dường như nó có một sức mạnh nào đó, một thứ gì đó rất kinh khủng đã khiến cô bé dần thay đổi suy nghĩ về Miran. Em không còn thấy cô ấy đáng yêu và dễ mến nữa mà cứ thấy người chị dâu này ẩn chứa nhiều điều đáng sợ. Em cũng không hiểu vì sao anh trai em lại tin tưởng cô ta tuyệt đối như thế, luôn nghĩ đến và hy vọng vào cô ta!

Ngồi trên bàn ăn cùng gia đình, Halla cứ không ngừng suy nghĩ, đến nỗi thìa súp trên tay em đã nguội ngắt - đó là miếng súp đầu tiên em múc lên cách đây mười phút. Cả nhà không ai không để ý đến cô bé cả. Mẹ em có vẻ lo lắng, bà buồn rầu, trùng hai hàng lông mày xuống mà hỏi Jeonghan:

-Em gái con nào sao vậy?

Yoon Jeonghan đang ăn miếng súp lơ cuối cùng trong đĩa, anh đặt chiếc nĩa kim loại xuống chiếc khăn tay của mình rồi nhẹ nhàng nói:

-Không có gì đâu mẹ ạ! Em ấy chắc là hơi thiếu ngủ, con bé đã ngồi trong phòng đọc sách nghe kể chuyện suốt sáng nay.

Mẹ anh lắc đầu, bà vỗ nhẹ vào tay anh và nói:

-Con trai à, cả hai đứa đều là những đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện nên ta nghĩ, ta sẽ không phải đề cập nhiều đến vấn đề sức khoẻ của các con. Hãy chú ý đến bản thân và em gái con nhiều hơn nhé!

Nói xong với Jeonghan, bà đẩy đĩa súp lơ xào của mình về phía đứa con gái, hắng giọng. Bà thực sự là một người phụ nữ rất lịch sự và quan tâm con cái.

-Halla, con mau ăn đi! Không còn sớm nữa rồi. Con phải đi học vào chiều nay mà, phải không?

-Mẹ.

Cô bé đặt cái thìa trên tay vào bát, hướng khuôn mặt đờ đẫn, thiếu sức sống nhìn mẹ mình. Bà liền quay lại nhìn trong tức khắc.

Yoon Halla lại mân mê tấm khăn trải bàn, phân vân gì đó. Dường như cô bé đang vướng vào một chuyện khó nói. Tâm trạng em không tốt và có lẽ sức khoẻ em cũng thế. Em muốn nói gì đó, rất nghiêm túc và tự ti.

-Con không khoẻ, con có thể xin nghỉ một buổi học chứ?

Giọng cô bé nhỏ dần. Em sợ mẹ sẽ mắng khi nói ra điều này ư? Em đưa đôi mắt khẩn khoản nhìn anh trai mình. Halla đang tha thiết cầu xin Jeonghan, mong anh đưa mình đến gặp người con trai tên Chan chứ không phải bác sĩ.

Anh nhìn ánh mắt của đứa em gái, trong lòng bỗng xôn xao. Ngực anh phập phồng, thở dài từng đợt. Anh lại quay ra nhìn Halla, cô bé vẫn nhìn anh như thế. Mắt em long lanh, đọng lại một bọng nước lớn như chỉ chờ anh quay đầu, từ chối là sẽ oà lên khóc.

Jeonghan cũng khó xử. Anh tin Miran vì anh yêu cô ấy, anh cứ nghĩ Miran là người con gái nhân hậu và không làm gì nguy hiểm cho người khác, đặc biệt là Halla. Nhưng anh cũng thương Halla, cô bé là đứa em gái duy nhất của anh. Cán cân này, thực đang thăng bằng à?

[SEVENTEEN][SF9]  VỊ THẦNWhere stories live. Discover now