Chương 4: Illuminate

52 4 0
                                    

Khai sáng

Yoon Jeonghan đánh xe từ xưởng sửa chữa ô tô về nhà ngay sau lúc ấy. Anh thẫn thờ bước vào căn phòng đọc sách của mình như thường
lệ. Nhưng hôm nay anh có vẻ chán nản hơn mọi khi. Căn phòng này từ bao giờ đã khiến anh cảm thấy trống vắng, như tâm trí đã bị cắt xẻo một đoạn. Nó luôn ám ảnh anh, nơi này, căn phòng lớn này đã chứa bao kỉ niệm của anh và đứa em gái tội nghiệp. Yoon Jeonghan đưa tay với lấy tấm ảnh trên bàn, anh lại thở dài. Vẫn là bức ảnh anh chụp chung với hai người con gái tựa hoa tựa ngọc đó.

-Miran à Miran! Có thật là em đã hại chết Halla không? Tại sao ai cũng nói em là kẻ xấu?

-Yoon Halla, em ghét anh lắm nên mới nắm tay Thần Chết mà đi phải không?

Yoon Jeonghan luôn độc thoại như thế. Một mình.

Anh cởi chiếc áo khoác dài vắt lên giá treo thì một mảnh giấy màu trắng gạo rơi xuống. Nhanh chóng nhặt nó lên, anh đã suýt đem nó vứt đi trước khi đọc. Đó là tấm danh thiếp của người tên Lee Jihoon.

Yoon Jeonghan mang tờ giấy về lại bàn làm việc. Anh búng tay vào mặt giấy cứng, nhẵn bóng.

-Chao, đúng là loại giấy đắt tiền và sang trọng! Tên luật sư này chắc hẳn giàu có nhất California này rồi!

Anh thôi lừa dối mình. Yoon Jeonghan biết rõ bản thân không muốn nhắc đến chất liệu của tấm giấy này và hiển nhiên, Lee Jihoon đó giàu có như nào cũng không đáng quan tâm. Cái anh đang suy nghĩ là liệu anh ta có phải kẻ thần thánh cứu dỗi đứa em của anh hay không?

Yoon Jeonghan lao mình vào những băn khoăn, những suy nghĩ lại cuộn lên, chồng chéo lên nhau. Anh phát đau đầu vì mớ bòng bong trôi nổi trong tâm trí lúc này. Song vẫn không khỏi mơ hồ mà tự hỏi: "Hay là thử một phen? Cũng chẳng còn gì mà mất!". Anh lẳng lặng quay số, hồi âm điện thoại reng reng gióng lên như những nhát búa ghè mạnh xuống những đau đớn. Nó thúc giục hơn những gì ta tưởng tượng.

-Làm ơn bắt máy đi mà!

Yoon Jeonghan hơi sốt ruột.

Ting! Anh đã nghe thấy tiếng thở nhẹ của một người đàn ông cùng với tiếng nhấc máy phía đầu dây bên kia. Một người con trai có chất giọng trong trẻo lên tiếng:

-Xin chào anh Yoon Jeonghan! Tôi là Kim Inseong, thần bảo hộ. Tôi xin phép đặt lịch hẹn cho anh và luật sư Lee gặp nhau vào chiều ngày mai. Địa điểm là toà soạn số 8, quận X, miền Nam California. Thời gian... ừm, hẹn hai người lúc 5 giờ. Xin cảm ơn!

Anh chàng kì lạ đó nói liền một hồi. Yoon Jeonghan chưa kịp hiểu gì, vội vàng nói trước khi anh ta cúp máy.

-Khoan đã! Sao anh biết tên tôi? Sao anh biết tôi đến tìm luật sư Lee?

Chàng trai ban nãy cười lớn, sau rồi lại lịch sự trả lời câu hỏi của Jeonghan.

-Xin tự giới thiệu lại, tôi là Kim Inseong, thần bảo hộ. Vì vậy tôi luôn biết mọi thứ sắp diễn ra!

-Thần bảo hộ? Có phải lừa người không thế? Chắc là anh chàng sửa xe đã nói cho các người biết một vài thứ về tôi, ví dụ như tên...

[SEVENTEEN][SF9]  VỊ THẦNWhere stories live. Discover now