Chương 12

115 14 0
                                    

Kim Myungsoo trong nháy mắt đứng thẳng lên, xuống khỏi giường, đứng bên cạnh nắm lấy tay Park Jiyeon, đỡ cô dậy, giúp cô sửa soạn lại đầu tóc cũng như quần áo có chút hỗn loạn, gương mặt tươi sáng, cười hì hì.
- Jiyeon, ban nãy anh chỉ đùa một chút với em thôi mà !

Park Jiyeon để mặc cho Kim Myungsoo sửa sang lại quần áo trên người mình, dù sao cô vẫn còn chưa hết hoảng loạn. Nhờ sự việc lần này, cô mới hiểu rõ được sức lực nam nữ cách biệt nhiều đến mức nào. Khi Kim Myungsoo đè lên người Park Jiyeon, thân thể cô căn bản không có chút sức lực nào.

- Sau này anh đừng đùa như thế nữa !
Park Jiyeon điều chỉnh lại cho hơi thở ổn định, gương mặt đỏ hồng, biểu hiện như vô cùng tức giận, nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm một câu.
- Anh làm em sợ muốn chết.
Park Jiyeon căn bản là người thẳng tính...Như người ta thường nói: "Thẳng như ruột ngựa". Thế nên, ngay từ khi còn là một cô bé tung tăng nghịch ngợm trước sân nhà đến tận bây giờ, cô không ưa thích hành động hay người nào đó sẽ luôn thể hiện ra mặt, trừ những trường hợp đặc biệt ra.

Cô không phải là chưa từng hẹn hò qua với đồng nghiệp cùng ngành. Cô cũng là người từng trải, hẹn hò với không ít người, đa phần sẽ là người nổi tiếng. Và Kim Myungsoo cũng là một trong số đó. Mà những mối quan hệ trước đó của cô chỉ vẻn vẹn lâu nhất là ba tháng mà thôi. Chính vì thế mà cô vẫn luôn cố gắng kín đáo theo cả hai nghĩa với hắn.

Có thể là Kim Myungsoo sẽ khác cô. Hắn nổi tiếng, rất nổi tiếng. Nói thẳng ra là hắn trải qua nhiều cuộc tình hơn cô, ôm ấp nhiều cô gái hay phát sinh một mối quan hệ mới sau nửa tháng chia tay với cô...chẳng hạn. Những vấn đề này căn bản chỉ cần thỏa thuận với nhau là được.

- Vô cùng xin lỗi, Jiyeon !

Kim Myungsoo tiến đến, ôm chặt cô vào lòng. Trái tim hắn không tự chủ được đập nhanh hơn bình thường như tiếng trống vang lên, lọt thẳng vào tai Park Jiyeon. Cảm thấy mình có chút hơi quá đáng, Park Jiyeon nhẹ giọng.

- Lần này em tha cho anh, không có lần sau đâu đấy !

Kim Myungsoo hạ tầm mắt, gương mặt như cũ vẫn ôn hoà không thay đổi.

- Được rồi, nếu không có chuyện gì nữa thì em về trước đây.

Toàn bộ câu nói lọt hoàn toàn vào tai hắn, Kim Myungsoo khẩn trương, nhanh chóng bước đến bắt lấy một tay cô.

- Khoan đã...Jiyeon...
Park Jiyeon bất ngờ, hơi nghiêng mặt tỏ ý dò hỏi.
- Jiyeon, anh hơi đói. Em nấu ăn giúp anh, có được không ?
- Được, vậy anh đợi em một chút.

Nhìn thấy bóng dáng cô đi từng bước từng bước vào trong bếp, trong mắt hắn hiện lên vẻ thỏa mãn, khoé môi kéo lên một nụ cười hoàn mĩ.

Park Jiyeon để túi xách lên ghế. Cô rất nhanh tìm ra mấy dụng cụ nấu ăn, đem ra đặt lên bếp. Sau đó mới mở tủ lạnh ra. Bên trong chứa rất nhiều đồ ăn...nhưng lại đa số đã hết hạn.

Park Jiyeon thở dài một tiếng, nhìn qua Kim Myungsoo đang cười khổ nhìn cô.

- Xin lỗi, anh quên mất không kiểm tra tủ lạnh.

Park Jiyeon vẻ mặt đồng cảm. Cũng dễ hiểu thôi, ngay cả nhà cô cũng như thế kia mà.

- Myungsoo, còn nồi với tạp dề anh để ở đâu?
Park Jiyeon lên tiếng hỏi.

Hắn không đáp, chỉ chạy lại phía tủ, lục lọi một lúc lâu mới lấy ra được thứ muốn tìm.

Đây có phải là nhà hắn không vậy ?

Kim Myungsoo như nhận thấy được câu hỏi của cô, tay bất tri bất giác đưa lên gãi gãi đầu.
- Tại anh không thường xuyên ở nhà nên...
Park Jiyeon cắt ngang
- Thôi, chúng ta đi siêu thị mua một ít đồ vậy...

******
Sau gần một tiếng đi vòng siêu thị, Park Jiyeon cùng hắn trở về khu nhà. Mà trên tay Kim Myungsoo mang theo túi lớn túi nhỏ léo đẽo đi theo cô.

Vừa vào đến bếp, Park Jiyeon đã xắn tay áo lên rửa rau củ. Kim Myungsoo cũng đứng sát bên cạnh đòi giúp cô.

- Được rồi, anh đem cái này thái nhỏ đi !

Park Jiyeon đưa cho hắn hai củ khoai tây đã được gọt rửa sạch sẽ. Không thể chê vào đâu được, kĩ thuật dùng dao của Kim Myungsoo rất tốt.

- Jiyeon, em có đặc biệt thích món ăn nào không ?

Park Jiyeon trầm ngầm, làm ra vẻ suy tư, rất nhanh liền có đáp án.
- Em không đặc biệt thích món nào cả. Nhưng hồi còn bé lại rất thích ăn canh đậu phụ hầm của mẹ. Chỉ là mấy năm gần đây, công việc bận rộn cũng chưa có thời gian về nhà...
Park Jiyeon càng nói, giọng càng nhỏ.
- Lần sau anh sẽ làm cho em !
Kim Myungsoo ánh mắt nhu hoà như nước, cười dịu dàng.

Trong nháy mắt, lồng ngực Park Jiyeon có thứ gì đó nhẹ nhàng lướt qua vị trí trái tim. Đột nhiên cô nhận thấy được người đàn ông ngay trước mắt này cũng có thể chấp nhận được...

******
Park Jiyeon bày trên bàn một món canh, ba món xào. Tổng thể chỉ là bữa cơm gia đình bình thường, nhưng lại trông rất có màu sắc.

Hai người thực bất ngôn tẩm bất ngữ*, yên tĩnh dùng phần cơm của mình.

*Thực bất ngôn tẩm bất ngữ: khi ăn không nói chuyện, khi ngủ không lẩm bẩm

Kim Myungsoo gắp được mấy đũa rồi thôi, hai tay như đứa trẻ ngoan ngoãn khoảnh gọn trên mặt bàn, mê mẩn ngắm nhìn cô ăn. Cảm giác có cô ở trong nhà hắn, nấu cơm cho hắn, cùng hắn ăn cơm...thật tốt.
- Jiyeon, đồ ăn rất ngon. Anh rất thích !

[Myungyeon] Lies - Những lời nói dốiOnde as histórias ganham vida. Descobre agora