Chương 5

191 39 0
                                    

Xuống đến nơi, Park Jiyeon ngay lập tức nhìn thấy thân ảnh người đàn ông nhanh chóng đi chuyển về phía mình, gương mặt cười cười hỏi han rồi săn sóc mở cửa xe cho cô.

Park Jiyeon vốn là người luôn giữ phép tắc, vừa lên xe đã tự giác thắt dây an toàn. Đến lúc Kim Myungsoo đang ngồi bên cạnh quay sang định giúp cô liền bị hành động này đập vào mắt, bàn tay đã đưa ra được một nửa liền thu về, khởi động xe mà đi. Không biết hắn nghĩ gì, hai tay nắm chặt vô lăng tới mức trắng bệch, làm nổi bật lên những đường gân tinh tế bên trong.
- Jiyeon, tôi biết có một nhà hàng rất ngon.
Park Jiyeon khó hiểu, chuyển sang nhìn sườn mặt hắn.
- Sao anh lại mời tôi ?
Thoáng chốc Kim Myungsoo cứng đờ, nghĩ đại một lí do.
- Tối nay tôi có hẹn với một người bạn nhưng cậu ấy lại không đến được. Tôi...chỉ nhớ đến em.
Nghe đến đây, Park Jiyeon đỏ mặt, cúi xuống ngắm đôi chân trắng trẻo của bản thân. Xe rất nhanh đã đỗ trước nhà hàng, hơi dùng sức mở cửa xe, cô ngại ngùng chạy ra ngoài.

Kim Myungsoo ngắm bóng lưng của cô, cảm thấy rằng tâm tình hôm nay thật tốt, kéo lên một nụ cười...nụ cười chiếm hữu đến khó hiểu...

Park Jiyeon đi đến trước cửa nhà hàng ngay lập tức nhận ra rằng : Là Kim Myungsoo mời cô nhưng sao trong hoàn cảnh này lại giống như cô mời hắn ? Park Jiyeon đứng thẳng, đợi hắn đỗ xe rồi cả hai cùng bước vào.

Quản lí nhà hàng là một bác gái tầm trung niên mang dáng vẻ phúc hậu trông rất dễ nhìn. Bác nồng hậu đón tiếp rồi chỉ dẫn lên phòng trống trên tầng.

Nhìn thấy đồ ăn trên bàn là mắt Park Jiyeon ngay lập tức sáng lên. Cô ăn rất nhiều vậy mà bản thân hắn lại chỉ ăn một ít đậu phụ hầm cay cùng cháo bí ngô rồi lại ngồi nhìn chằm chằm Jiyeon phía đối diện.
- Anh xong rồi sao ? Vậy chúng ta ra ngoài thanh toán nhé !
Kim Myungsoo cười trừ, gật đầu.
...
- Jiyeon, tôi quên điện thoại trên phòng rồi. Em lên lấy hộ tôi được chứ ?
Park Jiyeon làm biểu tượng "Ok" rồi nhanh chóng chạy lên.

Căn phòng lúc này không thể thấy bất cứ thứ gì. Đang mò mẫm trong bóng tối thì đột nhiên, cái thứ ánh sáng mập mờ từ ngọn nến trên bàn tỏa ra xung quanh. Park Jiyeon lúc này hoàn toàn rơi vào thế bị động đến mức kinh ngạc. Khắp nơi trong này đều được trang trí thật lãng mạn : chiếc bánh kem an vị ngay ngắn trên bàn, rượu vang, nến...

Không những thế, chẳng biết từ lúc nào Kim Myungsoo đã đứng ở sau lưng cô cùng một bó hoa hồng trên tay, nở nụ cười thật ôn nhu.
- Jiyeon ah, sinh nhật vui vẻ !
Park Jiyeon thân thể cứng đờ, thật cảm động chết mất ! Cô đưa tay nhận lấy, gương mặt thanh tú không giấy được sự vui vẻ.
- Cảm ơn anh...
Kim Myungsoo không nói gì, âm thầm đỏ mặt. Thật dễ thương...

Sớm thôi, Park Jiyeon sẽ rơi vào lưới tình của hắn, trở thành thiên thần của một mình hắn, chỉ hận không thể bỏ cô vào túi mà mang theo bên người. Hắn trao cho tình yêu của hắn và cũng mong cô trao cho hắn tình yêu của cô...
~*~
Chuyện quái gì trên đời này cũng có thể xảy ra. Một người mà từ trước đến giờ cô cùng các thành viên luôn tôn trọng song cũng khinh thường - Kim Kwangsoo ngày hôm nay lại thông báo tổ chức leo núi. Vậy là sáng sớm, cô đã dậy để chuẩn bị đồ đạc.

Lần này đi cả đoàn cũng chỉ có hơn ba mươi người : Sunyoung unnie, Eunjung unnie, cô với một vài thành viên DIA và anh chị quản lí trong dàn staff, tất nhiên không thể thiếu trưởng đoàn - Kim Kwangsoo.

Vì là đi vào buổi sớm thế nên ngay từ đầu ai ai trông cũng có vẻ mệt mỏi. Cộng thêm cả việc giữa đường xe lại hỏng động cơ vậy là cả đoàn dừng chân tại quán ăn giữa đường. Cũng chẳng thể ngờ hơn là sửa xe lại mất đến hàng tiếng đồng hồ vì trung tâm cứu hộ cách đây khá xa.

Kết quả là gần chập tối cả đoàn mới đến nơi. Tất cả đều mệt mỏi nên quyết định sáng hôm sau mới bắt đầu đi tham quan.

Có mỗi cô, Sunyoung và Eunjung unnie là trong cùng nhóm. Vậy mà một phòng chỉ có 2 giường đơn. Chính vì điều này mà Park Jiyeon có thể độc chiếm một phòng riêng.

Jiyeon tắm xong liền lấy ra từ trong tủ lạnh một lớn bia mà sảng khoái uống. Vốn từ trước tửu lượng của cô cũng không được tốt. Thế nên uống xong ngay lập tức lăn lên giường ngủ.

Một lúc sau, hành lang yên lặng vang lên tiếng bước chân người.

Cửa phòng bật mở, người đàn ông anh tuấn phiêu dật bước vào, thuận tay đóng kín cửa.

Khi nhìn thấy Park Jiyeon đang nằm trên giường không chút phòng bị, hỏi hấp hắn như ngừng trệ nặng nề. Cô đang ở ngay đây...trước mắt hắn. Mà hắn...lại có rất nhiều thời gian...

[Myungyeon] Lies - Những lời nói dốiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora